Nghe được câu nói này trong đầu Minh Triết chợt mơ hồ như chẳng còn nhận thức gì nữa trong lòng lại yếu ớt chiềm vào những ký ức xưa cũ đẹp đẽ mà tan thương kia.
Trong những ký ức xưa cũ ấy từng sự kiện đều nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí Minh Triết.
_____ Trong Ký Ức _____
Ánh mắt trời lên giữa trưa chiếu sáng có phần gay gắt làm cho con người ta cảm thấy rất khó chịu, dưới sân trường rộng lớn bên góc cây hẻo lánh có vô số nam sinh tập trung lại với nhau như có chuyện gì đang sảy ra vậy.
" Bịch..bịch..bịch.."
" Thằng nhóc này, nhớ nha mạy. Nếu còn giám tiếp cận cô ấy tao sẽ đánh chết mày."
Nghe những thanh âm đầy hung hăng này chúng ta lướt nhìn rõ hơn thì thấy được hình dáng người thanh niên bị đánh kia là Minh Triết thời còn niên thiếu.
" Ây da, mẹ nó thật khốn kiếp."
Sau khi mấy tên dữ tợn kia đi xong Minh Triết liền xoa xoa khuôn mặt non nớt nhưng có phần chính chắn kia của mình mà lẩm bẩm nếu có người nhìn thấy hình dáng này chắc chắn sẽ cười không nhịn được cười.
" Minh Triết, cậu lại bị đánh à ? Minh sẽ đi báo cáo với hiệu trưởng về việc này, không để cậu bị đánh như thế được ?"
Thanh âm này vừa vang lên làm cho Minh Triết bất giác xoay về phía sau, xuất hiện trước mắt Minh Triết là hình dáng xinh đẹp của Tịch Vãn thời niên thiếu đang hướng ánh mắt quan tâm về phía hắn.
Khi Minh Triết nhìn mình hình dáng có chút thấp bé của Tịch Vãn đi đến đưa một lọ thuốc về phía hắn giọng nói có chút lo lắng.
" Cậu mau thoa thuốc đi nếu để lại sẹo thì không hay lắm. Với tính cách của cậu thì sau này đừng tiếp xúc với những cậu ấm như thế nữa, cậu đấu không lại đâu."
Nhìn thấy bộ dáng Tịch Vãn nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục trường mái tóc phía sau búi cao hình dáng rất giống nữ học bá trong truyền thuyết.
Mà trái với dáng vẽ nhỏ nhắn ấy lại là tính cách ông cụ non rất nghiêm túc nói.
" Đây xem như là món quà báo đáp cho vụ việc lần trước cậu giúp mình, nếu không có việc gì thì mình vào lớp trước đây."
Nói xong Tịch Vãn liền rời đi vào bên trong chẳng thèm để tâm phía sau khuôn mặt Minh Triết bất giác nở nụ cười ngây ngô giống như con nít mới được cho kẹo vậy.
" Ting..ting.."
Thanh âm điện thoại Minh Triết vừa vang lên bên trong xuất hiện một dòng tin nhắn của Tịch Vãn vừa gửi cho mình.
" Minh Triết, cảm ơn cậu về việc lúc trước. Mình có thể mời cậu tối nay đi xem phim được không ?"
Minh Triết không chần chừ gì mà nhanh chóng soạn tin nhắn đáp lời.
" Xin lỗi, tối này mình phải đi làm thêm rồi. Hay là để khi khác được không ?"
Đầu truyền bên kia Tịch Vãn nhanh chóng đáp.
" Dạo này mình cũng khá rảnh rỗi, cậu làm thêm ở đâu mình có thể đến đó ngồi thư giãn có được không ?"
Đôi đồng tử của Minh Triết bất giác nhíu lại như đang suy nghĩ thứ gì đó nhưng chỉ sau vài hơi thở hắn liền dứt khoác đáp.
" Địa chỉ mình làm xxxxxx, nhưng nói trước với cậu là mình không có xe đấy nhé."
Đầu truyền bên kia Tịch Vãn bất giác nờ nụ cười ngây ngô đáp.
" Được, chào cậu."
Nói những lời cần thiết xong thì cuộc trò chuyện đã kết thúc ai đều có việc của mình thời gian lại trôi qua, mặt trời lặn hướng tây ánh mắt tròn nhô cao báo hiệu cho một buổi tối lại đến.
Dưới ánh đèn mờ ảo của các tòa nhà cao ốc trong thành phố và những cột đèn đang đua nhau tỏa sáng, nằm ở dưới một tòa nhà cao ốc phía bên cạnh có một tiệm bán nước cafe khá đông khách.
Căn phòng này xây theo kiến trúc hình hộp và cửa làm bằng kính nếu nhìn vào bên trong thì có thể thấy được tất cả, phía trước có bãi giữ xe rộng lớn kèm theo đó là hai chú bảo vệ ăn mặc khá uy nghiêm nhìn rất có chuyên môn nghiệp vụ.