Hướng ánh mắt về phía trong có thể thấy được cách bố trí không giống những nơi tụ tập khác mà hình như để cho các bạn học sinh, sinh viên có một không khí yên tĩnh để học tập thì phải.
Bên trong không gian khá yên tĩnh mỗi nơi bàn ghế đều được cách một khoảng nhất định để đảm bảo sự riêng tư, bàn ghế được làm bằng gỗ có nệm lót phía dưới nên khá êm ái và dễ chịu. Mà một thứ không thể thiếu đó là máy điều hòa mà cách trang trí phong cảnh bên trong rất hợp mắt.
Tuy không gian khá nhỏ nên bên trong chỉ có một vầy nước và người phục vụ là Minh Triết mà thôi, hướng ánh mắt về phía hẻo lánh thì có thể thấy được hình dáng Tịch Vãn đang xem máy tính ánh mắt có lúc vô thức sẽ liếc nhìn lấy hình dáng của Minh Triết rồi cười rất ngây ngô.
Tịch Vãn cũng chẳng biết là tại sao khi cái người thiếu niên này chỉ giúp đỡ mình một lần nhưng sau vài câu nói cô lại có thiện cảm rất lớn, có lẽ là vì Tịch Vãn trước giờ luôn xem trọng việc học hiếm có bạn bè thân thiết nên mới thấy hắn thú vị nhưng thế.
Nhưng càng tìm hiểu lại phát hiện thêm nhiều điểm rất mới lạ giống như người trước mặt này là một kho sách bí ẩn đang chờ Tịch Vãn cô khám phá vậy.
Mà càng nghĩ thì trong lòng Tịch Vãn lại nảy sinh cơn hiếu kỳ mãnh liệt muốn biết tại sao ở đồng trang lứa một người học khá giỏi như Minh Triết phải đi làm thêm như thế chứ. Chẳng hiểu sao từ sâu trong đáy lòng Tịch Vãn hiện lên một nguồn cảm xúc muốn kích thích bản thân mình phải tìm hiểu người thiếu niên tên Minh Triết này.
Phải nói tình cảm thời niên thiếu thật làm cho con người ta ngưỡng mộ nha, thích thì cứ mạnh dạng thổ lộ ra ngoài chẳng cần quan tâm sinh tử, nghèo hay sang hẹn, đẹp hay xấu gì cả. Cái mà đôi bên quan tâm đơn giãn chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ khiến cho trái tim đôi phương rung động, một nụ cười ngây ngô vô thức nở trên môi mà thôi.
Mà có lẽ sau nhiều năm tính cách như tảng băng trôi kia của Tịch Vãn thấy được nụ cười của Minh Triết thật sự đã tan chảy. Trái tim không ngừng rung động muốn tìm hiểu và gặp mặt người thiếu niên này nhiều hơn.
Tịch Vãn đang chiềm trong cơn mơ màng thì chẳng biết lúc nào trời đã về khuya khách bên trong đã rời đi sạch chỉ còn có mình cô ngây ngốc mà thôi.
" Cậu không định về hay sao chứ ? Đang ngây ngốc chuyện gì đấy."
Thanh âm này truyền đến bên tại làm cho Tịch Vãn từ trong cơn ngây ngốc tĩnh lại sắc mặt có chút ửng đỏ nhìn về phía Minh Triết lắp bắp đáp.
" Thì..thì..thì mình đang đợi cậu về chung chứ còn gì nữa."
Câu nói này vừa vang lên Tịch Vãn mới cảm nhận được có thứ gì đó không đúng lắm nhưng thu hồi cũng không kịp rồi.
Minh Triết nhìn Tịch Vãn tâm tình có chút dậy sóng đáp.
" Cũng được, vậy chúng ta đi về thôi."
Phải nói từ khi ba mẹ Minh Triết qua đời thì hắn luôn tự nhủ với lòng mình rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho tương lại tốt hơn hạn chế nảy sinh tình cảm với người khác giới. Bởi vì ba mẹ Minh Triết đều bị bệnh mà mất nên trong đáy lòng hắn hiểu được bản thân nghèo khó là mức nào bi thương.
Vậy nên ngày hôm nay khi gặp Tịch Vãn ở thời khắc yên bình này trái tim lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm kia của Minh Triết bất giác đập loạn vào nhịp.
Minh Triết rất ngại ngùng đỏ cả mặt lắp bắp nói.
" Vậy..vậy được.. chúng ta cùng nhau đi dạo một chút rồi mình đưa cậu về có được không ?"