Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 194: Hồi Ức Minh Triết & Tịch Vãn ! (3)


Bởi vì hai người còn ở lứa tuổi học sinh nên ngại ngùng đỏ mặt khi nói chuyện với nhau cũng là đều rất bình thường chẳng có gì bất ngờ cả, Tịch Vãn trong lòng âm thầm vui vẽ đáp.

" Vậy được, chúng ta cùng đi."

Nói xong hai người liền chậm rãi tiến ra ngoài mà rời đi trong không khí nhộp nhịp của thành phố về đêm ấy, hai bóng dáng nam thiếu niên trên người khoác đồng phục trong rất giống tình thân nếu như không có người hiểu biết còn tưởng bọn họ là thanh mai trúc mã ấy chứ.

Hương thơm thoang thoảng từ trên người đối phương kèm theo nhịp thở và trái tim bất giác đập loạn làm cho hai người vô thức nhìn lâu, mọi động tác đều khự lại cũng may là hai người đang đứng ở công viên khá yên tĩnh nếu không thì ở ngoài đường có thể gây tai nạn ấy chứ.

Nhìn khung cảnh bầu trời hiện tại đã về đêm trên trời chỉ có những ngôi sao sáng lấp lánh và ánh trăng tròn như đang chứng kiến sự khởi đầu của mối tình thơ ngây này vậy.

Hướng ánh mắt nhìn phía xa này thì công viên hiện tại khá vắng chỉ có những cặp đôi yêu nhau đang ngồi tâm sự và có những động tác thân mật mà thôi, thấy những hình ảnh như thế này Minh Triết cũng là lần đầu gặp tình cảnh khó nên rất ngại ngùng nhìn về phía Tịch Vãn nhưng một hồi lâu chẳng mở miệng được.

Thấy bộ dáng ngây thơ này của Minh Triết Tịch Vãn không nhịn được mà phì cười nói ra những lời trêu chọc.

" Cậu có cần phải căng thẳng như thế hay không ? Những người này chỉ là đang thể hiện tình cảm của mình có đối phương biết mà thôi. Không lẽ trước giờ cậu chưa yêu ai hay sao ?"

Minh Triết cũng không tức giận vì lời nói trêu chọc của Tịch Vãn mà chỉ nhìn cô châm chú rồi lại thành thật đáp.

" Ngoài cậu ra trước giờ mình chưa từng nói chuyện với bạn học khác giới lâu như thế, đi dạo phố như thế này thì có thể nói là lần đầu tiên."

" Thình...thịch.."

Trái tim non nớt mà ngây thơ chưa nếm vị tình yêu kia của Tịch Vãn bất giác đập loạn nhịp vì câu nói chẳng biết thật giả này, không hiểu sao giây phút này trong lòng Tịch Vãn cảm thấy rất vui chỉ muốn được ở bên cạnh người con trai tên Minh Triết này mà thôi.



Khoảng một vài nhịp thở sau Tịch Vãn mới lấy lại được cảm xúc hướng về phía Minh Triết nói.

" Mình có thể xem câu nói này là lời tỏ tình hay không ? "

" Thình..thịch.."

Trái tim của Minh Triết lúc này cũng không thua kém mà đập loạn nhịp mặt đỏ đến mang tai cũng may là trời tối nếu không thì ngại chẳng chịu được ấy chứ.

Minh Triết tim đập loạn nhìn mà gấp gáp nói.

" Mình..mình..mình không.."

Khi câu nói phía sau Minh Triết chưa kịp mở miệng thì Tịch Vãn lại nhìn hắn cười nói.

" Mình tạm chấp nhận lời tỏ tình này từ cậu đấy, hiện tại chúng ta có phải cũng nên đi đâu đó chơi hay không ?"

Sắc mặt Minh Triết ngơ ngẩng hơn một phút mới nhận thức được những lời mà mình vừa nghe, chẳng hiểu sao giây phút này hắn cũng không từ chối mà lại khá vui trong lòng muốn thử cái cảm giác này.

Minh Triết liền gấp gáp mà hoảng loạn nhưng chẳng muốn người con gái bên cạnh xem thường mình nên vội đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Tịch Vãn nghiêm túc nói.

" Vậy được, hiện tại chúng ta hẹn hò nhé. Nếu đã như thế mình đưa cậu đi vài nơi chắc chắn sẽ rất vui."

Nói xong Minh Triết liền nắm tay Tịch Vãn mà rời đi để lại phía sau một bầu không khí yên tĩnh, ở trên trời cao có những vì sao lấp lánh và ánh trăng tròn nhưng đang chứng giám cho tình yêu mới nảy nở của hai người vậy.