Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 206: Nữa Tháng Trôi


" Nếu tôi không để cho em yêu cái tên đó, thì còn cách nào khác hay sao chứ ? Chẳng phải em luôn biết rằng tôi không giám làm gì em, nên em mới đi cửa sau với tên đó hay sao ? "

" Ong..Ong.."

Bên tai Tịch Vãn ù vang đầu óc mê màng khi nghe thấy những lời nói này của hắn, cô cảm thấy là trong đấy có thừ gì đó không đúng lắm nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra.

Rõ ràng bản thân cô là một người chịu thiệt thòi bị hăn ép đến đường cùng phải ký vào hợp đồng ma quỷ, vậy mà hiện tại Lạc Vũ nói bản thân cô giống như một đại ác bá không việc ác nào chưa làm vậy. Thật sự rất quá đáng.

Nhưng mà cô cho dù rằng cho lý cũng chẳng nói được gì bởi vì bản thân đã thân mật với người đàn ông khác, Tịch Vãn biết hắn nói không sai có tính chiếm hữu rất cao nên nói ra câu như thế cô cũng chỉ biết là bàn thân không tốt mà thôi.

Tịch Vãn thấy Lạc Vũ đã gục đầu vào lòng mình tham lam hít thở kia miệng nhỏ cô bất giác mở nên giải thích nói.

" Tôi..tôi không có ý trách gì anh cả, chỉ cần anh không gây khó dễ cho ba mẹ tôi thì bản thân tôi cũng không gặp Minh Triết nữa. Hãy xem đoạn nguyệt duyên này thành mây gió đi, anh thấy như thế có được hay không ?"

" Hít.."

Lạc Vũ vẫn tham lam hít lấy mùi thơm trên người Tịch Vãn mà khép mờ đôi mắt, cái mùi thơm này làm cho bản thân Lạc Vũ rất là dễ chịu. Mà nghe cô xuống nước như thế hắn biết cũng đã đến giới hạn rồi thời gian sẽ làm cho Tịch Vãn quên một người từng xem là tất cả mà thôi, rồi một ngày nào đó cô sẽ sinh và yêu thương đứa bé, biết đâu cũng yêu thương một người ba như hắn thì sao chứ.

Thật sự phải nói Lạc Vũ đây là khác cầu tình cảm của Tịch Vãn đến mức điên cuồng rồi, có ai lại như hắn chứ đúng là tình cảm làm cho con người ta mù quáng.

Lạc Vũ sau khi suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu đáp.



" Chỉ cần em giữ đúng lời hứa thì mọi việc làm sao đều được cả, điều quan trọng hiện tại của em đó là điều chỉnh lại cảm xúc của mình vậy khi sinh con ra mới khỏe mạnh được."

Tịch Vãn hiếm hoi không phản bát lời hắn nói mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp .

" Được, Tôi biết rồi."

Lạc Vũ nghe cô nói như thế liền không vui đưa bàn tay to lớn ra ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của Tịch Vãn vào lòng, bàn tay hắn nhanh chóng đưa xuống vuốt ve lấy chiếc bụng của Tịch Vãn ôn nhu nói.

" Sau này em phải đổi cách xưng hô đi có biết hay không ? Phải gọi tôi bằng "chồng"hoặc là "anh" chứ ? "

Nói xong Lạc Vũ chẳng đợi Tịch Vãn đáp lời mà đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô giống như bảo vật quý giá nhất trên đời vậy. Mà Tịch Vãn cảm thấy dù gì hai người cũng đã kết hôn xưng hô như thế cũng rất đúng à nha.

Vậy nên Tịch Vãn liền gật đầu tỏ vẽ đồng ý đáp.

" Vậy được, nếu anh nói như thế thì em không có ý kiến."

Nói xong câu này bầu không khí trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, thời gian lại thấm thoát trôi qua thêm nữa tháng .

Nữa tháng này mối quan hệ giữa Tịch Vãn và Lạc Vũ vẫn ở mực bình thường như thế, nếu như hắn không gây chuyện thì hai người rất hoà thuận. Đương nhiên hòa thuận đó chỉ là ngoài mặt mà thôi, chứ hắn không hỏi thì Tịch Vãn cũng không chủ động mở miệng một chút nào cả.

Nhưng như thế cũng báo hiệu cho mối quan hệ của hai người họ khá tốt lên rồi, đối với hai người từ trong hiềm kích mà sống chung này không lớn tiếng với nhau đã tốt lắm rồi.