Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 207: Lạc Diễm Thiên Bảo


Mà đương nhiêu người vui vẽ nhất là Lạc Tu Minh và Diễm An An rồi từ khi nhận được tình cảm của đối phương thì luôn dính với nhau như keo vậy rất khó để chia lìa a, bình thường nếu không có việc làm thì Lạc Tu Minh luôn ở nhà bám vào Diễm An An giống như bị nghiện vậy.

Mà đứa nhóc con của hai người sau khoảng thời gian đấu tranh kịch liệt thì cũng đã chọn ra cái tên đó là " Lạc Diễm Thiên Bảo " trong cái tên này hàm ý chính là lấy họ của ba mẹ và xem đứa bé trai này như bảo bối lớn nhất của hai người vậy.

Tuy Diễm An An có yêu thương thằng nhóc này nhưng nó ngoài trừ biết cô là mẹ của mình ra thì thời gian còn lại luôn bám vào người ông bà, như thế Diễm An An thật sự rất nhàng nhã nên đã chuẩn bị cho kỳ học Thiết Kế Thời Trang Nữ của mình.

Trái ngược với tình cảm mặn nồng của Lạc Tu Minh và Diễm An An, cũng chằng giống hoàn cảnh nồng ấm giả tạo kia của Tịch Vãn và Lạc Vũ. Ở phía bên kia chí tuyến hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình là đang nói đến Minh Triết là Hứa Di chứ ai.

Hứa Di từ khi biết bản thân có tình cảm với hắn thì luôn dùng đủ mọi cách để xuất hiện gây chú ý đến nhưng cái tên này vẫn nhìn vật nhớ người a, cho dù cô có tẩy não nói Tịch Vãn xấu xa như ác bá thời trung cỗ đi chăng nữa thì hắn vẫn một tấm thân tình si mê như thế.

Hứa Di thật sự dùng đủ mọi cách từ đánh, uy hiếp, đến cả mở miệng dụ dỗ hoặc quan tâm thì cái tên này cũng không lay động được nội tâm gì. Nếu không liên quan đến Tịch Vãn thì cho dù trời có sập xuống hắn cũng không chớp mắt ấy chứ.

Vậy nên ngày hôm nay Hứa Di muốn dùng rượu để hiểu biết thêm về cuộc sống của hắn, cho những câu bình thường không mở miệng nhưng có bia rượu vào thì lời ra dễ hơn nhiều. Chiếc thuật của Hứa Di rất đơn giãn hiểu được tâm tính của Minh Triết mới đánh vào trong lòng được cơ chứ.

Mặt trời lặn, mặt trăng lên tới đỉnh đầu cơn gió nhẹ thổi qua từng cành cây trong căn biệt thự nhỏ mà sang trọng. Phía dưới phòng bếp Hứa Di đang khoác trên mình một chiếc váy ngủ màu đen hai dây nhìn có thể thấy được đôi gò bồng đào căng tròn như muốn phá tan lớp áo mà nhảy ra ngoài.

Nhìn xuống dưới là vòng eo con kiến kèm theo cặp mông căng tròn đang vểnh cao như đang kiêu kích người khác vậy. Mà chiếc váy chỉ ngắn chưa phũ tới đầu gối chỉ che được cặp mông kín đáo mà thôi.



Trên tay Hứa Di xách vô số thức ăn được bỏ trong hộp gọn gàng kèm theo đó là vài chai rượu bỏ chung một chiếc bị nhẹ nhàng đi vào bên trong .

" Kẻo...kẹt..."

Thanh âm tiếng cửa mở vang lên, xuất hiện trước mặt Hứa Di vẫn là hình dáng Minh Triết trên người đang khoác khăn tắm ngồi ở cạnh giường, bởi bị cô trói cổ hắn như thế nên cũng ngầm chấp nhận việc bản thân hắn khoác khăn tắm gặp cô.

" Ầm.."

Cách cửa chậm rãi đóng lại, Hứa Di bỏ những món ăn gọn gàng ra trên chiếc bàn bên cạnh giường, ở vị trí đó hắn có thể ngồi đến nhưng chẳng vượt giới hạn mà làm hại đến cô.

Sau khi bỏ thức ăn gọn gàng xong, Hứa Di lại đặt vài chai rượu trên này nhẹ nhàng nói.

" Anh ở đây hơn nữa tháng rồi, ngày hôm nay muốn uống với tôi một chút hay không ?"

Nghe Hứa Di nói như thế trong đôi đồng từ của Minh Triết hiện lên một tia sáng trí tuệ nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Bởi vì hắn thấy được nụ cười bình thản kia của Hứa Di.