Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 213: Hai Tháng Trôi, Oan Gia Ly Hôn !


Mà thời gian cứ như thế lại trôi qua thêm được hai tháng, kể từ khi Minh Triết được Hứa Di ân xá thì đã tập trung vào việc kiếm tiền nên đã thử việc ở một công ty con của Hứa Di và thành công xin vào làm.

Tuy hai người này có chút quen biết mà cũng chỉ là xã dao mà thôi nào có thân thiết gì chứ, nhưng bởi vì có một lớp quan hệ từ hợp đồng nên hai người này thân thiết hơn mối quan hệ bình thường một chút mà thôi.

Mà đã trải qua thêm hai tháng thì cuộc sống của Tịch Vãn cũng ổn định hơn rất là nhiều, cô không còn cảm thấy bị kiềm nén khó chịu như lúc đầu nữa có lẽ là do Lạc Vũ không còn ép cô và ba mẹ mình nữa. Cũng có thể là do cô đã thích nghi với cuộc sống hiện tại rồi mới thế.

Mà cái bụng của Tịch Vãn dần đã to lên không ít dù gì cũng đã mang thai tầm ba tháng, Lạc Vũ có đưa Tịch Vãn đi khám liền biết là một bé gái đang phát triển khỏe mạnh.

Đương nhiên nhà họ Lạc này chẳng đặt nặng vấn đề nam nữ gì càng nhiều con cháu nhà lại đông vui thêm, dù gì mấy người này cũng lắm tiền nhiều của tay vươn dài ra mấy tập đoàn tài chính ở nước ngoài nào để tiền chi phí nuôi mấy đứa nhóc chứ.

Mà Lạc Vũ cảm thấy dạo gần đậy Tịch Vãn rất an phận không chủ động liên lạc với Minh Triết nữa cũng có chút vui vẽ, mặc dù đôi lúc Minh Triết có gọi nhưng Tịch Vãn chỉ là nhẹ nhàng lựa lời khuyên bảo hắn nên tử bỏ mà thôi.

Nói tóm lại Tịch Vãn chắc chắn còn tình cảm với Minh Triết nhưng hiện tại cô còn có con của mình nên dù muốn cũng không thể nào. Vậy nên Tịch Vãn đã dần chấp nhận cuộc sống như thế này rồi.

Đương nhiên ở bên kia sau hai tháng ân ái nồng cháy Diễm An An và Lạc Tu Minh cũng có một đoạn thời gian bận rộn. Bởi vì mấy ngày hôm trước thì Lạc Diễm Thiên Bảo đã cai sữa hoàn toàn nên cô cũng đưa cho ông bà nội chăm sóc.

Vậy nên ngày hôm nay Diễm An An phải thu dọn đồ ra ngoài ở nơi gần trường vì vài hôm nữa cô phải nhập khóa học rồi. Mà nơi cô ở chính là căn tiệm nhỏ lúc trước cô mua cho tiểu Đào đang ở đây chứ đâu nữa.

Mà trong hai tháng nay giới tài chính trong nước có một tia chấn động truyền đi đó là Hứa Di đại tiểu thư và Lạc Tu Minh nhị thiếu đã đồng tình ly hôn. Nhưng điều làm cho người ta khó hiểu đó là dù rằng hai nhà đã cắt đứt việc thông hôn nhưng vẫn hợp tác với nhau như lúc trước làm sao không để người hiếu kỳ được cơ chứ.



Mặt trăng xuống ánh năng ban mai chiếu rọi khắp một căn phòng sang trọng mà rộng lớn, trên chiếc giường ấy là hình dáng Lạc Tu Minh đang lười biếng nằm ngủ ngon lành.

" Kẻo....kẹt.."

Thanh âm tiếng mở cửa vang lên Diễm An An bước ra ngoài khoác trên mình một chiếc váy dài màu xanh khá kín đáo phũ cả vùng đầu gối, mà chẳng biết từ khi nào dưới đất đã có một chiếc vali màu vàng đã bỏ đầy đủ đồ kia.

Bởi vì Diễm An An chỉ ra ngoài ở và học một tuần chỉ hai đến ba bữa mà thôi nên không đem đồ gì nhiều cả, có nói như thế nào thì mối quan hệ hiện tại của cô và Lạc Tu Minh rất là tốt. Cho dù là không tốt đi chăng nữa thì cô cũng phải về thăm con của mình còn không phải hay sao chứ.

Chẳng biết từ khi nào đôi đồng tử của Lạc Tu Minh đã mở nhìn châm chú vào hình dáng xinh đẹp kia của Diễm An An thở dài nói.

" Vợ à, thật sự anh không muốn em tham gia cái khóa học kia một chút nào cả."

Phải nói trình độ mặt dày kia của Lạc Tu Minh đã luyện đến lô hỏa thuần thanh dù rằng trên danh nghĩa hai người chẳng có mối quan hệ gì mà hắn lại gọi vợ thuận miệng như thế chứ.

Mà Diễm An An như chẳng bất ngờ gì với câu trả lời của hắn chỉ nở nụ cười ôn hòa đáp.

" Anh đi làm còn em thì đi học có gì không ổn hay sao chứ ? Dù gì anh cũng làm chủ nơi đó, khi nào rảnh thì em đến chỗ anh còn không được hay sao chứ."