Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 215: Phụ Thuộc Lẫn Nhau


Mà Diễm An An cũng chỉ dựa vào Lạc Tu Minh để tìm kiếm cảm giác an toàn mà thôi, cái cảm giác được dựa giẫm vào một cây cỗ thụ lớn cho bản thân có tiềm năng phát triển hơn.

Đương nhiên nói tâm trạng của Diễm An An hiện tại có yêu Lạc Tu Minh nhưng chỉ là tâm trạng lúc đỗ vỡ của cô mà thôi, nếu một ngày nào đó Diễm An An bình phục sẽ đối mặt với Lạc Tu Minh như thế nào cơ chứ.

Còn nữa, bản thân Diễm An An cũng rất mê luyến cái cảm giác được Lạc Tu Minh quan tâm vuốt ve như thú cưng kia, dù cô biết Lạc Tu Minh là một người không tốt nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua hay sao chứ ?

Chẳng phải Diễm An An cao thượng mà cô muốn được hắn mãi quan tâm mình như thế và bản thân làm việc ở đây kiếm được tiền nhiều hơn. Chấp niệm lớn nhất khiến Diễm An An bỏ qua mọi thứ để ở lại cũng chỉ vì muốn thoát khỏi cái bóng ma lúc thời ấu thơ mà thôi.

Vậy nên nói Lạc Tu Minh và Diễm An An đang yêu nhau chi bằng nói phụ thuộc lẫn nhau thì đúng hơn như thế rất công tâm, trong lòng Diễm An An vẫn biết rõ ở trái tim Lạc Tu Minh mãi có một bóng hình tên Tố Giao kia cho dù cô có tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ thở dài mà thôi.

Tuy hiện tại Diễm An An chấp nhận tình cảm của Lạc Tu Minh nhưng cô vẫn luôn để một đường lui cho mình, nếu như Lạc Tu Minh lại yêu cô gái đó thì Diễm An An đành lui về sau mà thôi.

Cái suy nghĩ đó của Diễm An An chưa bao giờ thay đổi chỉ là cô giỏi giấu đi mà thôi, chỉ là ở thời điểm hiện tại cô không có quyền để rời khỏi vì còn vướn hợp đồng với Lạc Tu Minh.

Như thế mới thấy được một đứa trẻ như Diễm An An có tuổi thơ bất hạnh đó là bi thương đến mức độ nào, cho dù tâm trí không ổn định mà yêu Lạc Tu Minh vẫn giữ lại một đường lui cho mình. Như thế không đáng thương hay sao chứ ?

Trước giờ Diễm An An không có tín ngưỡng gì nhưng chẳng muốn làm vật cản đường tình duyên của người khác. Nếu như Lạc Tu Minh đối tốt với cô Diễm An An nguyện cả đời báo đáp, nếu hắn không tốt cô chỉ đành thở dài rời đi mà thôi.



Mà người có tâm tính như Diễm An An nếu rời đi sẽ còn quay lại hay sao chứ ? Nếu còn giữ được người quay lại sẽ có được tình cảm năm đó hay sao ? Chuyện như thế chỉ có trời mới biết mà thôi.

Mà trong căn phòng đó sau khi Diễm An An và Lạc Tu Minh an ủi lẫn nhau xong liền chuẩn bị đồ đưa cô đi đến nơi ở mới.

Trên con đường lớn chiếc xe màu đen sang trọng Lạc Tu Minh đưa Diễm An An đi trong không khí yên tĩnh ấy hai người chẳng nói câu gì cả. Có lẽ ai đều có suy nghĩ của đối phương nên không mở miệng làm phiền.

Sau khi chạy qua vô số con đường lớn nhỏ thì chiếc xe của Lạc Tu Minh đã dừng trước căn tiệm nhỏ, như được báo trước tiểu Đào từ bên trong chạy ra ngoài xách giúp vali cho Diễm An An.

Sau khi xách lên tay tiểu Đào lại đưa ánh mắt có chút nghi ngờ về phía Diễm An An hỏi.

" Chị An An mời vào trong, chú có vào chung hay không ?"

Sau khi tiểu Đào nói chuyện với Diễm An An xong lại không quên mở miệng kêu chọc Lạc Tu Minh bởi vì cái người này tức giận cô thật sự rất muốn xem a.

" Hừ, con nhóc này mắt thật sự rất kém. Anh đây còn nhỏ tuổi hơn chị An An của em đấy ?"