Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 216: Ác Cảm


" Khụ...Khụ.."

Diễm An An nghe thế không nhịn được mà ho khan lấy một tiếng thật sự có chuyện nào hài hước như thế nữa hay không chứ.

Diễm An An cũng rất nghi ngờ hai người này là oan gia thì phải, gặp nhau thì phải đấu võ mồm mới chịu hay sao ?

Cô cảm thấy không được ổn cho lắm liền xoay người về phía Lạc Tu Minh hiếu kỳ hỏi.

" Anh không đi làm hay sao chứ ? Không lẽ vào trong chơi hay sao ?"

 Thấy cô hỏi như thế hắn liền cười nhạt nhẽo một cái thành thật đáp.

" Có chứ, nhưng em phải lo học nghiêm túc vào đấy. Cẩn thận con nhóc không có mắt bên cạnh lừa thì những tật xấu thì rất là không hay đấy."

Nói xong Lạc Tu Minh cũng không ở lại nữa mà phóng xe lên rời đi một cách nhanh chóng giống như một người cuồng công việc vậy.

Thấy được dáng vẽ ngạo nghễ kia của Lạc Tu Minh thì tiểu Đào phía sau không nhịn được liền hừ lạnh một câu khinh bỉ miệng lẩm bẩm.

" Đúng là cái tên không kiếp, có gì hơn người chứ ? Đúng là mấy người giàu thường thái có độ như thế này hay sao chứ ?"

Nói xong câu này tiểu Đào liền xoay người nở một nụ cười ôn hòa về phía Diễm An An nói.

" Chị phải cẩn thận với người đàn ông này đấy, nhìn không giống người tốt một chút nào cả."

Chẳng biết là tại sao tiểu Đào lại có ác cảm với Lạc Tu Minh như thế nhưng cô cũng chỉ nở nụ cười đưa bàn tay mềm mại ra xoa nhẹ lên đầu cái đầu nhỏ đang đứng cạnh kia.

Sau khi có hành động như thế Diễm An An liền thở dài.

" Sau này em sẽ hiểu mà thôi, người tốt hay không chẳng quan trọng chỉ cần phụ hợp với mình là được rồi."



Khi nói xong câu cảm thán Diễm An An lại hướng ánh mắt về phía tiểu Đào ôn tồn hỏi.

" Hai tháng này em bán có được không ? Hay là lo lừa biếng không đấy ? "

Tiểu Đào cười nhẹ nhàng có chút lanh lợi đáp.

" Có được nhiều là đằng khác ấy, chi phí mua cây giống và vật dụng cần thiết và tiền lời em còn lưu trong máy tính chị vào xem là được."

Vừa nói như thế hai người lại vào trong căn tiệm nhỏ của mình, Diễm An An đem hành lý đặt trên lầu hai rồi mới xuống nhà dưới bên cạnh ghế sofa thì thấy tiểu Đào đang xem sách vỡ.

Đương nhiên không gian ở đây khá yên tĩnh chiếc ghế sofa đó cũng là nơi đón khách, xung quanh còn lại đều được trưng bày những kệ gỗ đặt rất nhiều cây cảnh.

Mà phía sau ghế sofa là vầy thu ngân và một nhà vệ sinh rộng lớn là chiếm hết cả không gian rồi, tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Tuy Diễm An An thấy tiểu Đào rất giống như bình thường như có chút gì đó khác biệt trong nhất thời cô không nhận ra được.

Hình như trong ánh mắt mang đầy tia lo lắng sợ hãi kèm theo tia chán ghét Lạc Tu Minh và câu nói mơ hồ kia, đầu óc Diễm An An đảo một vòng rồi hướng về phía tiểu Đào thăm dò hỏi.

" Tiểu Đào, hai tháng nay em ở đấy sống có quen hay không ? Lên trường có bị bạn bè ức hiếp hay không đấy ?"

" Thình...thịch.."

Thanh âm này truyền đến bên tai làm cho trái tim nhỏ của tiểu đào bất giác đập loạn nhịp sắc mặt có chút khó coi, nhưng cô đã nhanh chóng che giấu chỉ cố nở nụ cười tươi nhất có thể mà đáp lời.

" Không...không có, cuộc sống của em rất tốt chị đừng lo lắng quá."

Nghe câu nói ấp úng này Diễm An An thấy tám phần mười là sảy ra chuyện rồi, trong lòng cô nóng như lửa đốt không nhịn được tức giận quát.

" Hà Tú Đào, ba mẹ em phải tin tưởng chị lắm mới gửi em cho chị. Nếu em có chuyện gì không tốt còn giấu giếm chị gửi em về nhà đấy."