" Bịch..."
Hà Tú Đào khiếp sợ quỳ rạp đôi chân nhỏ nhắn xuống trước mặt Diễm An An giọng nói khó coi như muốn khóc nói.
" Chị à, đừng nói với ba mẹ em được không ? Em không muốn hai người họ phải lo lắng."
Diễm An An thấy con nhóc này biết sợ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhỏm nếu không được thì cô bất đắt dĩ phải bàn giao lại cho cô chú họ hàng xa kia mà thôi.
Chứ nếu tiểu Đào có chuyện gì ngoài ý muốn làm sao cô gánh nỗi cơ chứ, vậy nên tâm trạng hiện tại của Diễm An An rất bất an nhìn về phía tiểu Đào hỏi.
" Em nói thật đi có chuyện gì mà tinh thần em lại bất an lo lắng như thế ? Phải nói ra chị mới giúp em giải quyết được cơ chứ ? Em cứ im như thế chị không biết phải làm thế nào."
Hà Tú Đào thấy Diễm An An nói như thế cũng biết sự việc này phải nói với cô nên thành thật mở miệng.
" Thật ra..thật ra hai tháng nay em học ở trường và làm ở đây cũng rất tốt và vui. Nhưng ở trường có một tên thanh niên rất đáng ghét luôn tìm cách tán tĩnh bảo em làm bạn gái, đặc biệt hơn là cái tên đó còn bám đến đây quấy rối làm em rất là sợ hãi."
" Phù..."
Diễm An An thở phào một hơi nhẹ nhỏm liền đi đến dìu tiểu Đào ngồi lên ghế sofa cho cô bình tỉnh lại một chút, cô còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì rồi cũng may là thông báo kịp lúc nếu không thì hỏng mất.
Nghĩ như thế Diễm An An liền nhìn tiểu Đào đang ngồi bên cạnh nghiêm túc nói.
" Đã như thế tại sao em không báo cơ quan chức năng mà còn ngồi đây lo sợ cơ chứ ?
Nghe thấy Diễm An An đòi báo cơ quan chức năng sắc mặt Hà Tú Đào trở nên khiếp sợ mà gấp gáp nói.
" Không được.... không được như thế, cái tên đó rất có quyền lực và lắm tiền. Nếu em giám báo cơ quan chức năng hắn sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù em mất."
Nghe lời nói nghẹn ngào có chút ủy khuất này Diễm An An thầm mắng trong lòng không lẽ mấy cậu ấm lắm tiền nhiều của kia đều không mang não hay sao chứ ? Tại sao vẫn thích cái chiêu lấy tiền đè người như thế nhỉ.
Diễm An An thở dài một hơi như trấn an Hà Tú Đào mà nhỏ nhẹ hỏi.
" Vậy em có thể cho chị xem hình ảnh người thanh niên đó hay không ? Chị hứa, sẽ không gọi cho ai cả chỉ muốn biết thêm mà thôi."
" Ảnh của người đó đây, chị xem qua một chút thử có quen hay không ?"
Nói rồi Hà Tú Đào đưa điện thoại có thông tin của người đó đến trước mặt Diễm An An, cô xem thông tin của người trên điện thoại sắc mặt liền có chút quái dị như là mơ hồ lại như chẳng hiểu ra sao. Bởi vì người trên màng hình này chẳng phải cái tên Chu Phàm cô từng gặp trong buổi đi ăn cùng Lạc Tu Minh hay sao chứ.
Diễm An An cảm thấy cái tên này lần trước như là muốn tán tĩnh mình nhưng bị Lạc Tu Minh tống cỗ đi còn hiện tại lại muốn nhắm vào tiểu Đào thật sự là khinh người quá đáng.
Hiện tại là Diễm An An nghĩ như thế nhưng sau này biết hắn là em trai của mình có còn như thế được hay không thì chưa biết được. Nhưng hiện tại cách nhìn của Diễm An An về người tên Chu Phàm này cực kỳ không tốt.
Vậy nên Diễm An An nhìn vào hình dáng đang bất an kia của tiểu Đào an ủi nói.
" Tiểu Đào em đừng lo người này chị có gặp mặt một vài lần, để chị nhớ ông chú kia nói giúp em một tiếng."
Ông chú trong miệng Diễm An An đang nói đó là cách xưng hô của tiểu Đào đối với Lạc Tu Minh chứ còn ai vào đây chứ ?.