Mà ngồi bên cạnh xem xét tiểu Đào sắc mặt ngày trở nên nghiêm túc bởi cô biết người chị này của mình nào nói dối cơ chứ. Tiểu Đào biết mối quan hệ giữa Diễm An An và Lạc Tu Minh không bình thường nên hôm nay nghe Chu Phàm nói ra cô cũng không thấy làm lạ lắm.
Mà điều tiểu Đào cảm thấy kinh sợ đó là lúc trước cái tên này đánh chủ ý với Diễm An An hiện tại lại nhắm vào cô ai mà biết còn có mưu đồ gì cơ chứ.
Chẳng cần biết đến suy nghĩ đang chuyển biến kia của Hà Tú Đào mà tâm tình của Diễm An An rất là khó chịu hướng ánh mắt nhìn châm chú vào Chu Phàm như nhớ ra chuyện gì đó.
Ánh mắt Diễm An An lóe sáng hiện lên một tia nghiêm túc hỏi.
" Chu Phàm cậu rất thân với Lạc Tu Minh phải không ? Vậy trước giờ có biết đến cô gái tên Tố Giao hay không ? "
" Thình...thịch..."
Trái tim của Chu Phàm bất giác đập nhanh vì tình huống này của chị gái mình, thấy cô hỏi như thế sắc mặt hắn có chút hoang mang và suy nghĩ chẳng biết là có nên nói ra cho Diễm An An biết hay không ?
Đắng đo một hồi Chu Phàm vẫn thở dài đáp.
" Có từng nghe qua, năm đó chuyện của Lạc Tu Minh và cô gái đó làm lớn lắm đến cả bên ngoài cũng nghe một chút. Hình như là người nhà họ Lạc không chấp nhận Tố Giao vì gia thế nên đã cho tiền đuổi cô ra nước ngoài."
Nói đến đây Chu Phàm lại nhìn Diễm An An ý vị sâu xa nói tiếp.
" Năm đó Lạc Tu Minh vì cô gái đó mà rất là điên cuồng đấy, tuy những năm qua cô gái đó ở nước ngoài nhưng hắn vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức. Tình địch của chị đấy thật to lớn đấy."
Nghe nhưng câu nói này chẳng hiểu sao trong lòng Diễm An An trở nên rất là chua sót mặc dù là điều đó trong đầu cô đã dự tính sẽ sảy ra. Nói cho cùng thì nếu Lạc Tu Minh thật sự yêu thương cô thì làm sao hiện tại cô gái tên Tố Giao kia lại làm hắn điên cuồng như thế chứ.
Nói mới nhớ cái tên này không biết đi làm trong hai tháng qua có gặp cô gái đó hay không ? Hình như là cô ấy đã về nước rồi còn đi rất gần với Lạc Tu Minh.
Càng nghĩ trong lòng Diễm An An lại rất khó chịu mà nhìn Chu Phàm nói.
" Bình thường trong giới tài chính cậu có thường gặp cô gái đó hay không ? Có phải là xinh đẹp và rất giỏi hay không ?"
" Khụ....khụ...."
Chu Phàm cảm thấy chị mình đây là quan tâm quá sẽ loạn rồi làm sao lại có thể hỏi như thế được chứ ? Nếu như muốn biết chẳng phải đến nơi Lạc Tu Minh làm việc sẽ biết hay sao.
Nghĩ như thế Chu Phàm liền hướng ánh mắt về phía Diễm An An như có âm mưu gì đáp.
" Nếu chị muốn biết thì có thể đến chỗ của Lạc Tu Minh mà xem, hình như cô gái đó hợp tác với dự án của Lạc Tu Minh thì phải. Nếu chị muốn thì xe em bỏ bên ngoài có thể dùng một chút."
Diễm An An cảm thấy hôm nay cái tên Chu Phàm này rất là quái lạ lại có lòng tốt cho mình mượn xe như thế lại còn xưng hô thân thiết không lẽ có âm mưu với tiểu Đào rồi.
Diễm An An biết mấy cậu ấm con nhà tài phiệt này có nhiều lúc rất là điên cuồng nên cô cũng hướng ánh mắt về phía Chu Phàm hăn dọa nói.
" Nếu cậu dám có ý đồ xấu với tiểu Đào thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
Nói xong Diễm An An lại hướng về phía tiểu Đào mở miệng quan tâm nói.
" Tiểu Đào, em ở đây coi cửa tiệm có được hay không ? Cho dù cái tên này có ý xấu cũng không dám làm gì em ở tại đây đâu."