Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 227: Lý Trì Hư Ảo Của Diễm An An


Diễm An An sau khi lên xe liền phóng đi nhanh trong đầu kèm theo một số suy nghĩ hoảng loạn chẳng biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa, mà phía bên ngoài thời gian cứ thế lại trôi qua thấm thoát trời đã về chiều không khí có chút mát mẽ.

" Kẹt...."

Tiếng phanh xe vang lên Diễm An An dừng trên một vùng núi hẻo lánh xung quanh chỉ có vài ngôi nhà đang sống trong rất đơn sơ, bởi vì nó nằm gần trung tâm thành phố nên khá an ninh.

Diễm An An liếc ánh mắt nhìn xung quanh như muốn hiểu ra tại sao trong vô thức bản thân mình lại muốn đến nơi này cơ chứ ? Nhìn vào phía xa hơn thì xuất hiện trước mặt Diễm An an ở trên núi là một ngôi chùa nhỏ có tượng Phật được điêu khắc rất là tinh xảo.

Ở dưới hai bên đường có khu đỗ xe gọn ràng ngay ngắn, Diễm An An liền theo lý trí mà đưa xe vào khu vực rồi chỉnh lại trang phục cho nghiêm trang nhất có thể rồi tiến lên ngồi chùa.

" Bịch...Bịch..."

" Phù..mệt chết đi được. Tại sao lại đến đây nhỉ."

Diễm An An chẳng biết bản thân cô đã bước qua bao nhiêu bậc thang mới trèo lên được ngôi chùa này nên liền thở phào một hơi. Xuất hiện trước mặt cô là hình dáng một ngôi chùa to lớn được điêu khắc bằng gỗ có hai tầng rất là uy nghiêm.

Ở xung quanh có những giang phòng được làm bằng gỗ nhỏ giành cho mọi người tu hành trên đây ở lại. Phía xa xa bên tay phải có một hồ nước lớn xung quanh trồng vài cây Lộc đang ngã người vào mặt hồ càng tăng thêm phong cảnh.

Tuy nói là cây Lộc nhưng tác giả cũng chẳng biết là cây gì chỉ nghe theo cách xưng hô của dân gian mà thôi. Thân cây nhỏ thẳng lại nhoi cao lên trời, mà cành cây thì nhỏ bằng ngón tay út trông rất khác lạ. Nhưng trọng tâm vẫn là lá cây chỉ nhỏ bằng que tăm phía ngoài của mỗi cành lại nở một bông hoa dài màu đỏ vào mùa xuân được gọi là cây Lộc.



Bởi vì cây này đa số chỉ mọc ở chùa nên khá được tín ngưỡng của người có tâm, Diễm An An chẳng biết từ khi nào đã đến dưới thân cây ấy đôi bàn tay mềm mại chạm vào thân.

" An An nhà mình này, cây này mang rất nhiều may mắn. Hay anh lấy cho An An một bông cầu mong em bình an, vui vẻ cả đời nhé."

" Tiểu bảo bối, nếu em không tin thì anh có thể cầu Phật nguyện lấy may mắn cả đời này của mình giành tặng em hết được không ?"

Trong khi Diễm An An thất thần dựa người vào thân cây bên tay lại xuất hiện những âm thanh ký ước xưa cũ mờ ảo bắt đầu hiện về. Trong ký ước ấy có hai hình dáng thời niên thiếu chỉ mới mười ba tuổi thì phải, mà đứa bé gái hình như là cô Diễm An An.

Mà dáng bé trai chỉ người được giọng nói chứ khuôn mặt ấy không thể nào nhớ rõ được.

" Bịch.."

" Ây da...Đau chết bà đây rồi, mẹ nó cái đầu này sắp không dùng được rồi."

Diễm An An đau đớn mà ngồi bịch xuống đất ôm đầu la vài câu thô tục, nhưng cô cũng còn lý trí nên trong những chỗ linh thiêng như thế này cô nói rất nhỏ như muỗi kêu vậy.

Cái cảm giác hiện tại trong lòng của Diễm An An rất bứt rứt và khó chịu hình như là bản thân mình đã quên đi thứ gì thì phải. Nhưng mà điều làm cho cô như muốn phát điên đó là cho dù cố như thế nào cô cũng không nhớ nỗi hình dáng người con trai trong ký ức kia.

" Là cô gái nhỏ hai năm đó đúng không ? Bạn của cháu có nhờ Dì giữ hộ cái này, hiện tại gặp nên về chủ của nó rồi."