Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 228: Ẩn Tình Trí Nhớ Bốn Năm Của Bị Lãng Quên Của Diễm An An


Thanh âm vừa truyền đến bên tai làm cho Diễm An An bất giác giật mình theo phản xa có điều kiện cô nhanh chóng nhìn về hướnng phát ra lời nói đó. Xuất hiện trước mắt Diễm An An là hình dáng một vị phụ nữ đã tu hành trong chùa này khuôn mặt khá mộc mạc đơn xơ đang khoác lên mình bộ lễ phục thường ngày.

Nhưng Diễm An An nghe câu nói hai năm không gặp kia làm cho đầu óc cô bất giác hoang ma chẳng hiểu gì cả, cô nhớ từ nhỏ đến lớn chẳng phải đều ở nhà hay sao chứ ? Chỉ gặp Sở Thiệu lúc còn nhỏ trong bệnh viện mà thôi, không lẽ ký ức của cô có thiếu hụt hay sao chứ ?

Nói như vậy hình dáng mơ hồ trong ký ức vừa nảy có phải là người bạn này hay không ? Càng nghĩ tâm tình Diễm An An lại thêm rối bời không thể nói nên lời.

Nghĩ như thế Diễm An An mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi nhỏ.

" Người đang nói con hay sao ? Nếu vậy thì nhầm người rồi, con chưa từng gặp ai tại nơi này cả ?"

Vị phụ nữ trung niên khoác tăng y kia nghe Diễm An An nói như thế không kiềm được cảm xúc của mình mà nghiêm túc nói lớn.

" Nào có thể nhầm lẫn được cơ chứ, đã gặp hai đứa hơn bốn năm từ lúc còn khoác đồng phục trung học đến thời thiếu niên làm sao có thể nhầm lẫn cơ chứ ? Chỉ là hai năm nay con và cậu trai ấy không đến đây nữa nên quên nhanh thôi."

Tuy người phụ nữ nói như thế nhưng cũng nhìn ra được Diễm An An có vấn đề về đầu óc, mà Diễm An An thì mơ hồ nhớ lại những lời mà người trước mặt này nói.



Gặp hai người bốn năm trước, và hai năm vắng mặt nữa là sáu năm. Hiện tại cô chỉ mới mười chín tuổi mà thôi, hai năm trước cô mới mười bảy tuổi. Mà bốn năm trước nữa chẳng phải cô mới mười ba tuổi hay sao chứ ?.

" Aaaa.."

Diễm An An bất giác kinh hô một tiếng năm cô mười ba tuổi đã bị em gái đẩy ngã trúng đầu, trùng hợp là năm mười bảy tuổi không hiểu sao cô cũng có một vết thương ở đầu. Không lẽ bản thân Diễm An An cô đã quên đi thứ gì đó ở khoảng thời gian từ mười ba đến mười bảy tuổi hay sao ?

Như thế cũng hợp lý, vì năm mười bảy cô đã quên đi chuyện của ký ức nào nhớ mà đến đây chứ ? Mà vị phụ nữ trước mặt này đã nói hai năm rồi cô chưa đến đây đồng nghĩa với việc năm mười sáu tuổi cô có đến với người thanh niên mơ hồ trong ký ức kia.

" Mẹ nó, không phải là ảo giác. Mọi thứ đều là sự thật ?"

Ký ức Diễm An An bắt đầu thông suốt đi một phần rất nhỏ và cô cũng giám khẳng định năm mười bảy tuổi bản thân gặp biến cố gì lớn lắm mới quên đi chuyện trước kia. Mà điều đáng sợ hơn là tại sao người nhà lại giấu giếm cô việc như thế chứ.

Càng nghĩ Diễm An An đầu óc cô càng thêm mơ hồ chẳng biết như thế nào là thật giả nữa rất là hoảng sợ, cô chỉ nhớ được ký ức lúc còn bé bị mẹ đối xử bất công. Bị em gái tránh giành những món mình thích mà thôi.

Và trí nhớ lúc cô bắt đầu có mong muốn ra ngoài làm việc năm mười tám tuổi rồi bắt đầu đi lên thành phố mà gặp được Lạc Tu Minh mà thôi. Vậy nên bản thân Diễm An An hình như đã quên đi thứ gì đó rất là quan trọng mới làm cô day dứt như thế ? Có lẽ đó là một phần trong nguyên nhân khiến cô cho dù yêu Lạc Tu Minh nhưng vẫn không hết mình, luôn để lại đường lui cho mình.