Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 51: Đi Cửa Sau ! (H+)


Nói xong Lạc Tu Minh chẳng kịp để Diễm An An phản ứng mà nhanh chóng dùng đôi bàn tay to lớn của hắn úp thân thể nhỏ nhắn của cô nắm xấp xuống chiếc nệm mềm mại gối thân hình lên bắp đùi hắn. Bàn tay Lạc Tu Minh càn rỡ mà hung hăng đánh vào cặp mông căng tròn đang vểnh cao kia của Diễm An An .

" Bốp...bốp...bốp..."

Âm thanh da thịt vang lên nếu làm cho người bên ngoài nghe được chắc chắn sẽ đỏ mặt, mà một cảm giác tê rần từ dưới phần thân thể ấy truyền khắp đầu óc làm cho tâm trí cô choáng váng không thể nào tin nỗi.

Một cái giác tê ngựa kèm theo một xấu hổ làm cho sắc mặt Diễm An An từ trắng chuyển đỏ đôi môi bím cắt không dám nói thêm một lời nào. Mặt kệ cái tên kia đang đánh mông của mình Diễm An An vẫn giả ngủ mà khép mờ đôi mắt chẳng muốn thấy bản thân lâm vào cảnh đáng xấu hổ này.

Ở Trong tư thế này cái vật to lớn ấm nóng kia của Lạc Tu Minh chẳng nể nan ai mà chạm thẳng vào chiếc bụng thon dài kia của Diễm An An không khí ngay lúc này ngậm tràng hương diễm.

Lạc Tu Minh cũng không trêu chọc cô nữa mà chậm rãi đưa bàn tay xuống bao bóp lấy cặp bồng đào căng tròn kia, chiếc miệng chẳng an phận mà nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ vào tấm lưng trần trắng noãn của Diễm An An mà liếm láp.

" Ưm...anh...Tôi thật khó chịu."

Diêm An An đầu óc hoàn toàn hoảng loạn giọng nói có chút sợ hãi kèm theo sự gắp gáp vang lên, bỡi vì cô cảm nhận được xúc cảm hiện tại của bản thân không đúng lắm đã đi ngược lại với lẽ sống của cô.

Diễm An An trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ có một người đàn ông nào đó làm hành động thân mật đến mức này với mình nên rất sợ và chẳng biết làm sao.

Tuy Diễm An An rất khó chịu và nói nên những mong muốn của mình nhưng cô không dám phản kháng mà gây ra tiếng động quá mức bỡi vì như thế đứa bé sẽ tĩnh dậy mất.

Mà chẳng biết từ khi nào đôi bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh đã duy chuyển xuống xoa bóp lấy cặp mông căn tròn kia, chiếc miệng của hắn càn rỡ hôn lấy chiếc gáy trắng như ngọc kia của Diễm An An mà l.iếp l.áp.

" A..aaaaaa."



Diễm An An theo phản xạ thốt lên một tiếng rõ to toàn thân một lực mà nằm mềm nhũng trên chiếc nệm mềm mại, chẳng biết từ lúc nào Lạc Tu Minh đã nằm úp người vào tấm lưng thon dài kia của Diễm An An .

" A...Không phải nơi đó anh nhầm rồi. Đau quá anh là tên khốn kiếp lưu manh biến thái."

Diễm An An đầu óc đang lân lân thì cảm nhận được chẳng biết từ khi nào phía sau cặp mông căn tròn đang vểnh vào kia có cái vật ấm nóng to lớn kia của hắn tiến vào.

Nhưng điều làm Diễm An An giận sôi kèm theo đó là cơn tức giận xấu hổ đến cực điểm đó là cái vật ấm nóng kia không vào nơi tư mật kia của cô mà vào một nơi khác có thể gọi là cửa sau.

Lạc Tu Minh nở nụ cười khoái trá kèm theo giọng nói đầy hung ác lan tỏa quanh căn phòng.

" Tôi nói sẽ không có vào nơi đó của cô thì sẽ làm được, nơi này cũng rất được nha nó chậc tôi rất thích. "

" Bốp...bốp...bốp..."

Nói xong hắn lại dùng đôi bàn tay thô bạo đánh vào cặp mông căn tròn kia của Diễm An An giọng nói như ra lệnh.

" Cô mau dùng tay tách mông ra một chút, cô ép chặt như thế nào sao tôi vào được cơ chứ."

Nói xong hắn lại nhanh chóng lấy một lọ nước gì đó đổ vào cái vật to lớn ấm nóng của hắn và cửa sau kia của Diễm An An rồi dùng ngón tay thô bạo ra vào. Diễm An An chưa kịp phản ứng thì Lạc Tu Minh đã nhanh chóng cho cái vật to lớn ấm nóng kia của hắn tiến vào bên trong nơi mơi mẽ kia.

Diễm An An giật mình kèm theo sự đau đớn mà hét lớn.

" Mẹ nó anh mau lấy nó ra khỏi nơi đó, tôi rất đau anh làm như thế sẽ chết người đó. Lạc Tu Minh anh là tên biết thái **** ***** lên não hay sao ? Mau dừng lại đi."