Phải nói cách xưng hô này của Diễm An An làm cho Lạc Tu Minh đâu cả não bỡi có lúc cô coi đứa nhóc là con mình, nhiều lúc lại xem nó lạ tiểu thiếu gia còn cô chỉ là người làm.
Còn về cách xưng hô đối với hắn thì nhiều lúc lại gọi chủ nhân, khi không thích thì lại xưng anh em hoặc tôi và anh. Rối loạn tâm trí đến mức này thật hay sao chứ ?.
Đưng nhiên Diễm An An biết đứa bé là con của mình rất muốn gọi một tiếng con, nhưng sau vụ việc ngày hôm nay thì cô tự thấy bản thân mình chẳng xứng làm mẹ nếu mới gọi như thế. Nhưng nguyên nhân chính đó là trong đầu Diễm An An luôn tôn Lạc Tu Minh làm chủ thì cũng phải gọi con hắn là tiểu thiếu gia mới phải phép chứ.
Vuốt ve một lác lâu Lạc Tu Minh liền quan tâm hỏi.
" Sáng giờ chưa ăn gì cả, em thấy đói bụng hay không ?"
Thấy hắn xưng hô như thế Diễm An An liền nở nụ cười xinh đẹp đầy nhu thuận mà đáp lời.
" Em không đói, chỉ hơi buồn ngủ một chút mà thôi."
Lạc Tu Minh nhìn Diễm An An thật sâu bằng ánh mắt yêu thương rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi gò má xinh noãn kia của cô ôn hòa nói.
" Vậy em ngủ thêm đi, khi nào đói cứ bảo người đem thức ăn lên là được.".
Diễm An An thấy được hắn đồng ý liền ngoan ngoãn vụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn mà ngủ ngoan lành chẳng quan thâm đến việc nữa cả.
Tuy là Diễm An An ngủ ngoan lành không suy nghĩ gì nhưng người trong nhà họ Lạc chưa hết sự hoang mang về đứa con trai kia của mình, mấy người thừa biết tính cách của Lạc Tu Minh điên cuồng tàn bạo nhưng éo con gái người khác hóa điên thì chẳng thể chịu nổi.
Biết là Lạc Tu Minh quá đáng nên trong lòng mấy người kia chỉ đành thở dài tự nhủ với lòng mình sau này sẽ đối tốt với Diễm An An một chút .
Đương nhiên, ngày hôm nay Diễm An An bị như thế này người vui nhất trong nhà này chắc chắn là đại thiếu phu nhân Tịch Vãn rồi.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu ánh nắng có phần gay gắt chiếu thẳng vào khung cửa phòng sang trong làm cho Diễm An An bất giác tĩnh dậy.
Diễm An An lướt ánh mắt ra nhìn xung quanh thì thấy đứa nhóc đang nằm trong lòng mình ngủ ngoan lành, hướng về phía xa hơn thì thấy được bóng dáng điễn trai kia của Lạc Tu Minh đang châm chú xem tài liệu.
Một cảm giác ập vào toàn thân mình làm cho Diễm An An đầu choáng mắt hoa thật không thể chịu nỗi đơn giãn thôi bỡi vì cô rất là đói.
Diễm An An chậm rãi bước xuống đi đến trước mặt Lạc Tu Minh miệng nói nhỏ.
" Chủ nhân tôi rất đói, tôi xuống dưới phòng bếp ăn chút gì đó được không ?"
Lạc Tu Minh nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa có chút yêu thương nói.
" Được, nhưng mà sau này đừng gọi chủ nhân nữa. Phải gọi tôi là chồng có biết không ?"
Lạc Tu Minh nhân lúc Diễm An An không tỉnh táo mà muốn chiếm tiện nghi, nhưng Diễm An An lại nghiêm túc lại khó hiểu hỏi.
" Không phải Hứa Di là vợ của anh hay sao ? Không lẽ chủ nhân cũng muốn tôi làm vợ anh à ?"
Nghe câu nói ngây ngốc mà nghiêm túc của Diễm An An trong lòng hắn biết rõ nhất mối quan hệ của hai người chỉ là mờ ám chẳng có gì gọi là chính đáng cả.
Lạc Tu Minh hắn biết cho dù cô có tĩnh táo hay ngây ngốc như hiện tại thì hắn cũng phải giải quyết mối quan hệ phức tạp này một cách rõ ràng với Hứa Di.
Nếu như không thì làm sao hắn dám đối mắt với Diễm An An cơ chứ, nếu hắn muốn cưới Diễm An An thì phải cho cô một danh phận hợp lý chứ chẳng phải một người làm như thế này.