Trong lòng Lạc Tu Minh thầm quyết tâm nên ngoài miệng rất nghiêm túc mà nhìn Diễm An An nói.
" Không phải, vậy sau em phải xưng hô là anh và em có biết không ? Không được gọi chủ nhân nữa."
Diễm An An nghe thế cũng chẳng bài xích gì mà nhu thuận đáp.
" Vâng, em đi xuống bếp một chút."
Nói xong Diễm An An chợp chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía Lạc Tu Minh chờ đợi hắn trả lời, Lạc Tu Minh nhìn cô nhẹ nhàng nói.
" Được, vậy em đi nhanh rồi phải lên đi đấy ? Đừng chạy loạn nếu gặp ông của tôi thì không hay."
" Vâng."
Diễm An An nói xong liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng chỉ để lại khuôn mặt nở nụ cười vui vẽ kia của Lạc Tu Minh.
Giây phút này Lạc Tu Minh nảy sinh một tham niệm rất là lớn hắn muốn Diễm An An sống như thế này mãi mãi nhu thuận cùng hắn có phải sẽ tốt hơn không.
Lạc Tu Minh hắn biết với tính cách hung ác và tuyệt tình kia của Diễm An An nếu như tâm trí cô bình thường trở lại thì hắn lấy cái gì đề níu giữ. Dùng đứa bé uy hiếp sao thật sự là đùa giỡn như thế thật chẳng khả thi.
Lạc Tu Minh hắn tin rằng đối với tính cách của Diễm An An thì cho dù dùng cách gì uy hiếp cũng không thành công, nếu có chỉ dùng cái hợp đồng kia mới ràng buộc được cô mà thôi.
Lạc Tu Minh thật sự muốn Diễm An An nhanh chóng trở lại bình thường nhưng lại sợ cô vô tình bỏ rơi con và hắn mà thôi.
Càng nghĩ thì sắc mặt hắn lại suy tư chẳng biết làm sao cho đúng nữa, trong khi hắn đang trầm tư thì thời gian lại trôi qua.
Khi bước xuống dưới nhà thì xuất hiện trước mắt Diễm An An là hình dáng Nguyệt Nhung phu nhân đang ngồi trên ghế sofa sang trọng nói chuyện với Lạc Vũ và Tịch Vãn trong rất vui vẽ.
Thấy Diễm An An bước xuống Lạc Vũ lại nở một nụ cười ôn hòa rất giống như anh trai nhà bên mà nói.
" Em dâu à, có muốn tới đây nói chuyện một chút hay không ?"
Diễm An An thấy cái tên này chủ động bắt chuyện với mình thì sắc mặt có chút trầm xuống nhưng vẫn cố gượng cười đáp.
" Đại thiếu cứ nói chuyện đi, tôi cảm thấy đói bụng nên tìm gì đó ăn mới là hợp lý."
Nói xong Diễm An An lại cúi đầu lễ phép chào Nguyệt Nhung phu nhân và Tịch Vãn rồi mới rời đi vì cô biết hai người kia đang nhìn châm chú vào mình.
Mà thấy Diễm An An có thái độ bình tĩnh như thế thì trong lòng ba người liền nghi ngờ những lời bác sĩ vừa nói cái bộ dạng này giống bệnh ở chỗ nào chứ.
Nghĩ là như thế nhưng những người này điều biết rằng trình độ của bác sĩ mà mình mời tới là cao đến mức nào nên không có thứ gì gọi là nhầm lẫn cả.
Mà thấy được hình dáng kia của Diễm An An sắc mặt Tịch Vãn có chút thấp thỏm, Lạc Vũ thấy được sắc mặt của vợ mình khó coi liền mở miệng quan tâm nói.
" Tịch Vãn em bị làm sao thế ? Khó chịu ở chỗ nào sao ?"
" Thình...thịch..."
Trái tim nhỏ nhắn của Tịch Vãn theo câu hỏi của Lạc Vũ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực thật sự không chịu nổi những tình huống như thế này, nhưng nói dù gì thì cô vẫn là một tiểu thư nên lấy lại cảm xúc và tâm tính rất nhanh.
Tịch Vãn cố nở một nụ cười ôn hòa hết sức có thể mà đáp lời.
" Không có, chỉ là khá bất ngờ về hình tượng của Diễm An An mà thôi.Bị nhị thiếu ép đến mức như thế vẫn còn phong thái ung dung làm cho người xem phải thán phục."
Câu nói này nếu nghe ở bên ngoài thì có thể cho thấy được sự đồng cảm của Tịch Vãn đối với Diễm An An, nhưng mọi người đâu biết rằng người mong Diễm An An điên nhất chính là Tịch Vãn này.