Diễm An An nghe thế liền mím môi đáp.
" Anh...anh không có điều gì không tốt cả, chỉ là em chưa muốn yêu ai mà thôi."
Đây là câu nói trong thật có giả của Diễm An An , đối với ánh mắt và thái độ làm người của hắn thì Diễm An An đã lưu Lạc Tu Minh vào danh sách đen hạn chế trêu chọc. Còn về điều mà Diễm An An nói thật đó là hiện tại cô chưa muốn nảy sinh tình cảm gì với ai cả.
Mà Lạc Tu Minh là ai chứ làm sao không hiểu được lời cô nói, giọng hắn trầm xuống thủ thỉ vào vành tai ngọc của Diễm An An.
" Nếu em không nói thật, thì hôm nay anh sẽ cho nó vào phía sau của em. Anh sẽ cố gắng làm cho em sinh thêm một đứa nữa đấy."
Diễm An An nghe thế liền rùng mình lạnh lẽo từ đầu đến chân, đôi bàn tay trắng noãn như ngọc ấy của Diễm An An nhanh chóng đưa ra phía sau ôm lấp cặp mông căng tròn của mình như sợ ai đánh vậy.
Ánh mắt Diễm An An mở to ra nhìn châm chú vào hắn có chút bất lực nói.
" Anh đừng có cho nó vào phía sau nữa được không ? Em thật sự rất đau không thể chịu nổi."
Thấy được ánh mắt này kèm theo sự cầu xin kia của Diễm An An trái tim hắn bất giác mềm nhũng chẳng có một chút sức phản kháng gì với cô cả, Lạc Tu Minh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi gò má mềm mại của Diễm An An ôn nhu nói.
" Được, anh sẽ không làm như thế nữa ? Em nói thật đi lý do em không chấp nhận tình cảm của anh là gì ? Anh có gì không tốt !"
Khuôn mặt xinh xắn của Diễm An An chợt khó coi nheo mắt nhìn Lạc Tu Minh nói.
" Em nói ra, anh hứa sẽ không đánh em chứ ?"
Lạc Tu Minh một mắt nghiêm túc nhìn Diễm An An nói.
" Anh hứa sẽ không đánh em ."
Diễm An An chớp chớp đôi mắt nhìn hắn bình thản hỏi.
" Thế anh còn tình cảm gì với người cũ hay không ? Cô gái năm đó bỏ anh rời đi đấy ?"
Nghe câu hỏi này thân thể và tinh thần Lạc Tu Minh bất khự lại trong lòng chợt có chút khó chịu không vui, hắn liền hặm hực nói.
" Đang vui vẽ hỏi về suy nghĩ của em như thế, tại sao lại nhắc đến cô ta làm gì chứ ?"
Thấy thái độ hậm hực khó chịu kia của hắn Diễm An An bất giác nở nụ cười xinh đẹp nhỏ nhẹ giải thích.
" Trong lòng anh còn hình dáng của cô gái đó như thế vậy mà bảo là thích em ! Anh nói như thế không thấy mâu thuẫn hay không ? "
Âm thanh này truyền đến bên tai Lạc Tu Minh biết là Diễm An An đang nghi ngờ tình cảm của hắn giành cho cô nên vội đáp.
" Mọi việc không phải như em nghĩ đâu chỉ là khi nhắc đến cô ấy trong lòng anh thật sự rất khó chịu và không vui, nhưng anh có thể đảm bảo hiện tại chỉ yêu một mình Diễm An An em mà thôi."
Nghe lời này Diễm An An cũng chẳng thấy có gì là thật cả, bản thân cô chưa từng mong cầu được tình cảm của hắn nên chỉ bình thản đáp.
" Em biết rồi, nếu không có việc gì thì em đi tắm đây."
Nói xong Diễm An An liền ngồi dậy như muốn né tránh những câu hỏi kia của hắn, Lạc Tu Minh cười khổ biết rằng cô không tin lời mình nói nhưng ánh mắt hắn lại lóe sáng trên môi nở nụ cười gian xảo hỏi.
" An An, em để ý mối quan hệ của anh với cô gái khác như thế có phải là ghen rồi hay không ?"
Nói xong Lạc Tu Minh hắn chẳng cần quan tâm suy nghĩ của bản thân đúng hai không mà vương bàn tay to lớn ra ôm lấy thân thể Diễm An An hôn vào đôi gò má hồng hào một ngụm trông rất thoải mãn.
Trời đất chứng giáng Diễm An An chưa bao giờ có suy nghĩ ghen tuông gì với Lạc Tu Minh cả cô chỉ muốn hỏi khó hắn mà thôi, vì như thế cô mới mở mang được dáng vẽ tự luyến có một không hai này của Lạc Tu Minh đúng là đẳng cấp chẳng ai bằng.