Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 81: Lưỡng Tình Tương Duyệt


Âm thanh bình thản có chút bất lực và cam chịu này truyền đến bên tai làm cho cả người Lạc Tu Minh bất giác khự lại trong lòng khó chịu không thôi.

Hắn biết là bản thân mình để lại ấn tượng xấu trong lòng Diễm An An nên cho dù lúc cô tĩnh táo hay bị bệnh thì đều e sợ Lạc Tu Minh như thế.

Lạc Tu Minh mở miệng có chút dịu dàng nói.

" Anh sẽ không đánh em cứ chậm rãi mà ăn nếu nghẹn thì không tốt đâu."

Diễm An An thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn liền chớp chớp đôi mắt to tròn ngây ngô hỏi.

" Anh nói thật à, vậy là em yên tâm rồi."

Diễm An An nói xong lại tập trung vào công việc ăn xuống của mình mà chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Lạc Tu Minh dùng ánh mắt ôn nhu đầy nuông chiều mà nhìn cô gái trước mặt trong lòng mang đầy sợ hãi với mình thì trong người lại thêm khó chịu. Nhưng hắn không trách Diễm An An bỡi vì sở dĩ cô kinh hãi như thế là vì từng bị hắn đáng đến mức thừa chết thiếu sống nên mới như thế.

Phía bên này Lạc Tu Minh và Diễm An An thì tình chàng ý thiếp còn phía xa ở một góc khá riêng tư thì lại có hai dáng người quen thuộc mà Minh Triết và Tịch Vãn đang ngồi nói chuyện với nhau rất căng thẳng.

Tịch Vãn hướng ánh mắt lo lắng về phía Minh Triết nhỏ nhẹ nói.

" Minh Triết, có khi nào chúng ta đưa tiền cho Diễm An An xong thì cô ấy lại bán đứng chúng ta hay không ?"

Thật sự nói Tịch Vãn gia đình cô chỉ là có công ty nhỏ không sánh được với một phần của Lạc gia nhưng số tiền một trăm vạn chẳng quá cao, chỉ là cô sợ sau khi đưa tiền Diễm An An lại nuốt lời.



Minh Triết thấy người con gái mà mình yêu gặp tình cảnh như thế liền nở nụ cười khổ an ủi.

" Anh xin lỗi em nhé Vãn Vãn, là anh không chú ý đem lại cho em nhiều phiền phức như thế ? Nếu như ngày hôm đó anh không lừa cô ấy thì em sẽ không khó xữ như thế ?"

Thật sự Minh Triết và Tịch Vãn đã gặp quen biết và yêu nhau từ thời còn học đại học mối tình rất sâu đậm, nhưng vài năm trước vì công ty của nhà mình gặp một số khó khăn đứng trước nguy cơ phá sản bên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lạc Vũ.

Mà Lạc Vũ cũng là người có tình cảm với Tịch Vãn nên ra yêu cầu và đương nhiên bên nhà cô không suy nghĩ gì mà chấp nhận gả mình cho đại thiếu gia của nhà họ Lạc.

Đối với tâm trạng của Tịch Vãn từ trước đến giờ luôn yêu Minh Triết kia thì cô cảm thấy mình chẳng còn thuần khiết để có thể nhận lấy tình cảm từ anh ấy.

Vậy nên nghe Minh Triết nói như thế Tịch Vãn liền lo lắng có chút gấp gáp nói.

" Không phải..không phải có ý như thế ? Em không có trách anh Minh Triết đừng suy nghĩ như thế ? Nếu như Diễm An An nhận tiền rồi mà vẫn nói với Lạc Vũ chuyện đó thì cùng lắm là ly hôn thôi, em thật sự không muốn sống như thế."

Mà nghe được người mình yêu đòi ly hôn để ở bên cạnh mình chẳng nhưng Minh Triết không vui mà còn lo lắng nói.

" Em đừng suy nghĩ dại dột như thế , nếu em ly hôn thì công ty của ba mẹ em sẽ như thế nào ? Cuộc sống của mình như thế nào ? "

Nói đến đây tâm trạng Minh Triết có chút bất an liền vương bàn tay ra ôm chậm lấy thân thể mềm mại kia của Tịch Vãn nói.

" Trước giờ anh luôn muốn cưới em làm vợ của mình nhưng mà đều đó phải bắt buộc là cái tên Lạc Vũ kia đề nghị ly hôn chứ không phải em, nếu em chủ động ly hôn Lạc Vũ rồi kết hôn với anh thì người khác sẽ nghĩ như thế nào ? Nghĩ em như thế nào chứ, điều đó Minh Triết anh không cho phép em có hiểu không ?"