Tịch Vãn nghe thấy âm thanh nhu thuận và quan tâm này của Minh Triết thì trong lòng trở nên ấm áp chẳng cần suy nghĩ gì nhiều nữa đối với cô có những phút giây thoải mái như thế này mặc dù là ngắn ngủi cũng đã hạnh phút lắm rồi.
Hai người này âu yếm và ôm chầm lấy nhau trông rất giống đôi vợ chồng son mới cưới còn phía bên kia Lạc Tu Minh đã chờ An An An dùng bữa xong nên hắn liền nhìn cô ôn nhu nói.
" Em có muốn đi đâu nữa không ? Hay chúng ta về nhà."
Diễm An An nghe câu hỏi của hắn liền bình tĩnh đáp.
" Vậy chúng ta nên về nhà đi, em không biết đi đâu cả."
Lạc Tu Minh nhẹ nhàng bước đến nhẹ nhàng dìu Diễm An An đứng dậy thanh toán rồi rơi đi, Diễm An An có thể tự mình đi được nhưng thấy hành động nhẹ nhàng của hắn thì cô cũng để mặt chẳng nói thêm cái gì.
Thấm thoát chỉ trôi qua được vài phút thì hai người đã lên chiếc xe ô tô mà phóng đi đương nhiên vị trí tay lái vẫn là Lạc Tu Minh chứ chẳng có gì khác.
Lạc Tu Minh nhớ lại tình cảnh và sự hiểu biết của mình về Diễm An An ngày càng nhiều thì trong lòng lại có chút cảm giác quan tâm khó hiểu hắn muốn biết rõ về cuộc sống của Diễm An An từ nhỏ đến giờ sẽ như thế nào.
Tuy lúc trước Lạc Tu Minh có nghe cô nói chuyện với ba mình những cũng chỉ là vẽ lạnh nhạt thoáng qua mà thôi chứ chưa có biến đổi gì quá lớn cả.
Vậy nên chỉ sau vài phút đắng đo suy nghĩ Lạc Tu Minh vẫn ôn nhu nhìn về phía Diễm An An hỏi.
" An An, cuộc sống của em từ nhỏ đến lớn như thế nào ? Có thể nói cho anh nghe một chút hay không ?"
Diễm An An từ khi lên xe ngồi thì đã thấy được ánh mắt hắn nhìn mình như muốn nói cái gì đó nên cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy Lạc Tu Minh muốn hỏi về cuộc sống của cô thì cả người bất giác khự lại mất vài giây những ký ức không vui lại hiện về.
Vẽ mắt của Diễm An An chẳng còn vui vẽ nữa mà có chút âm trầm nói.
" Những chuyện không vui như thế có cái gì đáng nói đâu chứ, hay là anh kể chuyện tình cảm của anh với người kia cho em nghe đi."
Lạc Tu Minh trong lòng trái tim cũng giật thót vì câu nói nhanh chóng này của Diễm An An hắn chưa bao giờ phũ nhận chuyện tình cảm của mình đối với Tố Giao cả. Nhưng chuyện đó đã qua nhiều năm như thế rồi trong lòng hắn hiện tại chỉ có mỗi mình Diễm An An mà thôi.
Nghĩ như thế hắn như được ai cho động lực mà lên tiếng.
" Nếu em đã muốn nghe thì anh sẽ nói hết, chuyện anh và Tố Giao quen biết từ khi còn đi học năm cấp ba hai người tình cờ gặp làm quen và yêu nhau tình cảm rất mặn nồng."
Nói đến đây trong lòng hắn lại có chút kích động mở miệng.
" Nhưng năm đó khi mẹ anh biết được liền thấy Tố Giao không xứng nên liền vứt cho cô ấy một số tiền rồi tống cỗ ra nước ngoài du học. Nhưng điều làm anh căm giận đó là cô ấy không suy nghĩ gì mà chấp nhận số tiền đó rồi rời đi không một lời từ biệt."
Diễm An An cúi đầu nghe mà thở dài ngao ngán chuyện tình cảm đầy cẩu huyết này, trước đó Lạc Tu Minh yêu Tố Giao như thế lại bị người nhà chia cắt bỡi mình môn không đăng hộ không đối.
Mà theo cô chứng kiến thì mối tình cẩu huyết kia của Minh Triết và Tịch Vãn chắc chắn cũng giống như thế này làm Diễm An An không nhìn được mà ngẩn đầu lên trời cảm thán một câu lẩm bẩm.
" Ông trời à, chuyện tình cẩu huyết tốn máu như thế này xin đừng rơi trúng đầu con. Diễm An An này khổ lắm rồi."