Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 93: Chín Cạn Một Sâu ( H+)


Phải nói sắc mặt điển trai kèm theo giọng nói ấm áp ôn nhu này của Lạc Tu Minh thật biết lừa gạt người, Diễm An An nghe thấy hắn ôn nhu quan tâm mình như thế trong lòng liền mềm nhũng mà vội gật đầu nói.

" Được chứ, anh cử động chậm một chút đừng cho vào sâu thêm nữa em thấy rất thốn."

Nếu duy chuyển như thế thì Lạc Tu Minh thật sự rất khó để thoải mãn nhưng làm nhiều lần thì vẫn được, nhưng ở chiều sâu như thế này hắn có thể cảm nhận được đã đến tận cùng bên trong nơi tư mật này rồi nếu còn hung ác vào hết thì chắc chắn Diễm An An sẽ ngất đi mất.

Lúc trước là hắn không quan tâm đến cảm xúc của cô nên mới điên cuồng như thế còn hiện tại cho dù hắn có không thoải mái một chút vẫn muốn Diễm An An thoải mãn.

Nghĩ như thế Lạc Tu Minh liền duy chuyển cái vật to lớn ấm nóng ấy ra vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt của Diễm An An, cảm nhận được từng thớ da thịt của Diễm An An siết chặt lấy cái vật nam tính của mình Lạc Tu Minh sắp không nhìn nỗi mà muốn ra mất.

Hắn đưa sự chú ý vào đôi gò bồng đào căng tròn kia của Diễm An An nên đưa một bàn tay to lớn lớn lên xoa bóp, thỉnh thoảng lại dùng hai ngón tay xoe lấy nhị hoa hồng hào làm cơ thể Diễm An An căng cứng.

Mà bàn tay còn lại của Lạc Tu Minh chẳng an phận duy chuyển xuống vuốt ve lấy hạt lượu nhỏ hồng hào bên ngoài nơi tư mật kia, còn phía dưới cái vật to lớn đầy nam tính của hắn chậm rãi ra vào theo nguyên tắc chín cạn một sâu. Tuy nói là sâu nhưng chỉ vào hai phần ba mà thôi.

Thấy hắn giữ đúng lời hứa Diễm An An chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm thì bị kỹ thuật điêu luyện kia của hắn làm cho cơ thể cô căng cứng đôi đồng tử trợn tròn nhìn lên trần nhà, đôi tay mềm mại cô đặt qua đầu mà uống éo thật không thể chịu nỗi.

Mỗi cú nhấp sâu kia vào tận cùng bên trong nơi tư mật lại làm cho Diễm An An càng thêm rung rẩy đầu óc mơ hồ chẳng còn lý trí gì, một cảm giác dễ chịu ập vào não và truyền đi khắp thân thể Diễm An An toàn thân bất giác căng cứng rồi co giật. Từ bên trong nơi tư mật dòng nước như vỡ đê phun trào ra ướt thêm cả mảng lớn của tấm grad giường và cả thân thể hắn.



Ánh mắt Diễm An An mơ hồ nhưng lại nhìn hắn áy náy nói.

" Xin lỗi, là em không kiềm được làm bẩn người anh rồi."

Đối với suy nghĩ của Diễm An An là nói hắn đã giữ đúng lời hứa không vào sâu thêm nên cô thấy chẳng đau đớn, vậy mà bản thân lại làm bẩn người hắn nên trong lòng có chút áy náy.

Tính cách Diễm An An trước giờ luôn là như thế nếu như cô làm phiền hoặc gây hại đến người khác trông khi người đó chẳng gây bất lời gì cho mình thì trong lòng rất áy náy, phải nói cuộc sống khó khăn làm Diễm An An rất nhạy cảm trong vấn đề giao tiếp với người khác vì sợ phiền.

Mà Lạc Tu Minh thấy cô được mình làm cho thoải mái vô lực như thế trong lòng lại vui sướng liền nở nụ cười gian xão có chút lưu manh đáp.

" Không sao, em thích là được."

* Thích cái đầu anh, cả nhà anh đều như thế à ?*

Diễm An An dự tính nói như thế nhưng chưa kịp ra đến miệng thì cô vội nuốt xuống, nếu như không thích thì tại sao trong người cô cảm xúc chẳng kiềm được mà tuông trào ra như thế.

Nếu như không thích thì tại sao cô chẳng thấy phản cảm gì với hành động mà Lạc Tu Minh đã làm chứ, nói tóm lại cô không yêu cũng chẳng thích chỉ là bản năng sinh lý của cơ thể mà thôi.