Tuy nghĩ như thế nhưng Diễm An An da mặt rất mỏng nhanh chóng vương bàn tay ra lấy tấm chăn che đi khuôn mặt đỏ bừng kia của mình chẳng dám nhìn hắn.
Mà Lạc Tu Minh biết cô da mặt mỏng vậy nên lại nở nụ cười đưa bàn tay lấy chiếc chăn ra nhìn thẳng nào khuôn mặt xinh đẹp kia của Diễm An An , phía dưới thân giây phút này cái vậy đầy nam tính kia của Lạc Tu Minh cố ý vào sâu thêm một chút so với lúc đầu.
" Aaa..đau, anh muốn em làm như thế nào mới chịu tha đây."
Diễm An An chắc chắn là cái tên này muốn hành chết thân xác của cô mới chịu buông tha, nhưng ánh mắt hắn nhìn Diễm An An đầy yêu thương rồi đưa bàn tay vuốt ve đôi gò má lấm tấm mồ hôi kia của cô ôn nhu nói.
" Em cố chịu đựng một chút quen rồi sẽ không đau nữa mà còn rất thoải mái, anh sẽ duy chuyển chậm rãi em đừng lo."
Nhìn vào ánh mắt trong sáng nhưng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm giây phút này Diễm An An bất giác rùng mình từ trong lòng nảy sinh một tia tin tưởng tuyệt đối.
Diễm An An gật gật cái đầu nhỏ nói.
" Vậy anh mở trói giúp em, em muốn ôm anh như thế sẽ đỡ sợ hơn."
Đây là Diễm An An nói thật mỗi khi ngủ cảm nhận được hơi thở ấm nóng kèm theo lòng ngực rắn chắt thì cô cảm thấy rất an toàn ngủ ngon hơn nhiều, đặt biệt là những lúc tâm tính hắn vui vẽ thì cô rất là thoải mái.
Nhưng điều làm chúng ta suy ngẫm đó là đây có phải là tính cách và suy nghĩ thật của Diễm An An hay không, hay đó chỉ là lúc có lý trí không tĩnh táo mới thế.
Thấy Diễm An An chủ động Lạc Tu Minh không trả lời mà nhanh chóng đưa bàn tay ra cỡi nói kể cả bộ đồ chơi mỏng manh kia cũng đã bị hắn vứt sạch.
Thấy dáng vẽ chủ động ngoan ngoãn mà nhu thuận kia của Diễm An An trong lòng hắn bất giác mềm nhũng đưa bàn tay ra xoa xoa chiếc bụng thon dài của cô lo lắng nói.
" Sau này em đừng uống những thứ thuốc tránh thai khẩn cấp kia nữa rất hại có sức khỏe, nếu hiện tại em không muốn sinh con anh có thể cho ra ngoài có được không ?"
Đương nhiên lúc về Diễm An An có thấy vỹ thuốc tránh thai mà Hứa Di đặt trên bàn nên cô vội vã uống một viên nhưng không ngờ cái tên ác ma này lại để ý như thế.
Nhưng thấy được động tác ôn nhu này của Lạc Tu Minh trái tim nhỏ của Diễm An An bất giác đập loạn nhịp bởi từ nhỏ đến lớn chưa ai đối xữ tốt với cô như thế. Còn nói về đối xữ hung ác và tàn nhẫn với Diễm An An thì Lạc Tu Minh chỉ đứng thứ hai mà thôi.
Vậy nên trong những lúc bất lực và tuyệt vọng nhất thì câu nói làm cho tâm cảnh của Diễm An An sụp đỗ vẫn là của người phụ nữ đó.
Diễm An An liền gật cái đầu nhỏ đáp.
" Được, sau này em sẽ không uống nữa anh cho ra bên ngoài là được."
Thấy cô đồng ý Lạc Tu Minh thở phào một hơi nhẹ nhỏm chậm rãi nằm ngữa thân ra hướng ánh mắt về hình dáng mê người kia của Diễm An An nói.
" An An, em có thích cữa ngựa không ?"
Diễm An An như lạc vào trong tờ vò khó hiểu đáp.
" Em không biết, hay anh chỉ em được không ?"
Lạc Tu Minh nhếch mép nở nụ cười gian xảo có chút bất lương nói.
" Em lại đây ngồi trên người anh, điều chỉnh nơi tư mật của em nuốt lấy nó là được. Em phải lắc đều cho nó vào bên trong sâu một chút."
Diễm An An hiểu ý cũng không e ngại mình mà nhanh chóng làm theo lời Lạc Tu Minh điều chỉnh tư thế ngồi trên người phần thân dưới của hắn. Nơi tư mật của Diễm An An chậm rãi nuốt chửng lấy cái vật ấm nóng to lớn đang ngẩn cao đầu kia của Lạc Tu Minh vào bên trong.