Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 95: Học Làm Nũng ( H+)


" Hít...hít...."

Cảm nhận được sự ấm nóng và siết chặt từ phía sau bên trong nơi tư mật của Diễm An An làm cho hắn rùng mình hít sâu lấy vài hơi.

" Ưm....aaa..."

Bờ môi Diễm An An bím chắt sâu khi nuốt chửng cái vật to lớn kia của hắn vào sâu bên trong lòng cho cả người cô đều thấy đau đớn, nhưng nhớ đến lời Lạc Tu Minh nói cơ thể quen sẽ rất dễ chịu nên cô cắn răng tiếp tục duy chuyển.

Đôi bàn tay mềm mại của Diễm An An chóng xuống lòng ngực rắn chắt của Lạc Tu Minh làm điểm tựa, phía dưới thân cặp mông căng tròn của Diễm An An không ngừng nuốt lấy cái vật nam tính của Lạc Tu Minh mà lên xuống.

" Bạch...bạch..."

Chẳng biết là thời gian trôi qua được bao lâu khi Diễm An An quen thuộc được cái vật nam tính của hắn liền bắt đầu duy chuyển nhanh hơn, sắc mặt cô mê muội đôi gò má ửng hồng nhìn trông rất là dễ thương.

Âm thanh da thịt va chạm cảm giác ấm nóng siết chặt làm Lạc Tu Minh không kiềm nỗi mà rít gào lên một tiếng.

" Aaaa, Bảo bối em thật là giỏi anh sắp không chịu nỗi rồi. Nhân cơ hội thuốc còn tác dụng anh có thể vào bên trong em được không ?"

Vừa nói Lạc Tu Minh lại đưa bàn tay to lớn ấy xoa bóp đôi gò bồng đào căng tròn kia của Diễm An An một lúc lâu rồi duy chuyển xuống trên cặp mông căng tròn đang vểnh cao của cô mà trêu chọc.

Trên tráng Diễm An An lấm tấm mồ hôi cảm xúc thăng hoa đến mức cực điểm, nghe thấy lời đề nghi này cô thấy khá hợp lý liền thuận miệng đáp.



" Được, anh cho vào bên trong đi."

Được cô đồng ý Lạc Tu Minh bắt đầu chạy nước rút đôi bàn tay siết chặt lấy vòng eo thon dài của cô hung hăn thúc vào sâu bên trong, từng lần thúc cái vật to lớn ấm nóng vào thì đôi mắt Diễm An An trợn tròn chẳng còn chút kia sắc gì gọi là tĩnh táo.

" Aaaa, em không chịu nổi rồi. Em...em...em không nhìn được."

" Bảo bối thật dễ chịu, anh chuẩn bị ra vào trong em đây."

Chỉ trôi qua thêm được một lát lâu hai âm thanh đồng thời vang lên thân thể Diễm An An lại co giật liên hồi rồi gục đầu vào lòng ngực của Lạc Tu Minh đôi mi khép chặt mà thở gấp, có lẽ hôm nay Diễm An An đã ra nước rất nhiều nên hiện trong đã bị Lạc Tu Minh vắt sạch.

Mà Lạc Tu Minh hung hăn phóng thẳng những tinh hoa vào sâu bên trong nơi tư mật của Diễm An An rồi cũng thở gấp, đôi bàn tay to lớn của hắn vuốt ve tấm lưng trần trắng noãn rồi đến mái tóc mềm mại kia của cô trông rất ôn nhu.

Hình dáng vuốt ve âu yếm này như Lạc Tu Minh sợ làm tổn thương đến một sợi lông tơ trên người Diễm An An vậy, sắc mặt Diễm An An mệt mỏi nhưng có chút dễ chịu và hài lòng nhưng nhanh chóng chuyển sang sợ hãi và khó coi.

Bởi vì cô cảm nhận được tinh hoa kia của Lạc Tu Minh đã ngập tràng bên trong nơi tư mật của cô có dấu hiệu trào ra ngoài, mà điều làm cho Diễm An An tuyệt vọng đó là cái vật to lớn nam tính kia của hắn vẫn còn căng cứng nằm bên trong chưa có dấu hiệu gì gọi là đình chiến.

Trong đầu Diễm An An đảo một vòng suy nghĩ vô số câu nói xin hắn tha cho mình lần này, nghĩ một hồi lâu Diễm An An mới cắn răng học làm nũng nói.

" Anh khỏe thật kỹ thuật cũng rất giỏi làm em không cử động nổi một ngón tay rồi. Hay là hôm nay anh tạm bỏ qua cho em có được không ?"

Ông trời làm chứng hơn một năm quen biết Diễm An An hắn chưa từng thấy hình dáng dễ thương này của cô như thế, cách làm nũng không ra gì này kèm theo câu nói khen ngợi làm hắn cười không nhặt được mồm. Mà Diễm An An thấy cái tên này cười như thế cô biết lần này bản thân mình mất mặt tới nhà bà ngoại rồi.