Nói xong Tịch Vãn liền dùng đôi bàn chân dài đá loạn trên người hắn như không may lại trúng vào cái vật ấm nóng đang ngẩn cao đầu kia.
" Aaa....mẹ nó, con đ.iếm . Ông đây hôm nay sẽ chơi chết cô."
Lạc Vũ riết gào vì bị đá đúng chỗ đau đôi mắt lại đỏ như màu máu vương đôi bàn tay ra hung hăng tách rộng đôi chân dài trắng noãn của Tịch Vãn ra hai bên, xuất hiện trước mặt là nơi u cốc xinh đẹp kia nhưng lúc này hắn nào có tâm tình chiêm ngưỡng chứ. Lạc Vũ cầm lấy cái vật to lớn đầy ấm nóng ấy hung hăng tiến nào.
" Aaaa.....Đau..anh mau dừng lại. Thằng khốn mau dừng lại."
Lạc Vũ đưa cái vật nam tính đó vào bên trong khác với dự tính ban đầu rằng nó sẽ vào xuông sẽ nhưng hiện tại thì chỉ được một chút mà thôi, hình như cái đầu vật nam tính của hắn chạm đúng vết ngăn gì thì phải.
Nhưng mà Lạc Vũ nào để ý đến những chuyện đó chứ hiện tại hắn rất tức giận mặt kệ cho Tịch Vãn kháng cự đôi bàn tay to lớn ấy liền ôm cặp mông căn tròn kia của cô hung hăn đâm nó sâu vào bên trong.
" Aaaaa... Tên khốn thật độc ác. Anh chết không yên lành."
Tịch Vãn đưa hai tay lên ôm đầu cơn đau đớn vì rách ở dưới nơi tư mật kia truyền khắp người đến dây thần kinh làm cô không chịu nỗi là rít gào, đôi mắt cô đỏ bừng kèm theo đó là tia oán độc nhìn vào dáng vẽ hung ác kia của Lạc Vũ.
Tịch Vãn cô đương nhiên là biết rách thứ gì tuy bản thân có chung chỗ với Minh Triết nhưng chưa bao giờ vượt khỏi ngưỡng cửa đó cả. Chẳng phải cô không yêu Minh Triết mà bản thân mong đợi một ngày có cơ hội ly hôn mới Lạc Vũ rồi giành cái quý giá nhất cho anh.
Nhưng hôm nay thứ đó đã chẳng còn bị tên điên này lấy mất rồi, mà Lạc Vũ cảm nhận được phía dưới cái vật to lớn của mình có thứ gì đó bám vào liền đưa mắt xuống nhìn.
Thấy được phía dưới dính máu ánh mắt hăn lại không giảm bớt tức giận mà còn hung ác nói.
" Cô giữ thân như thế có phải vất vã quá hay không ? Hôm nay tôi sẽ chơi chết cô, muốn cho cô mang thai rồi sinh con từ xem lúc đó còn tâm trạng tìm đàn ông hay không ? "
Nói đến đây Lạc Vũ lại cúi đầu nhìn vào khuôn mặt xinh xắn lấm tấm mồ hôi kia của Tịch Vãn mà cười lạnh nói.
" Sau khi sinh xong tôi sẽ đá cô ra khỏi đây, đứa bé này không có một người mẹ như cô ?"
Nói xong Lạc Vũ như trả được thù mà hung hăng đâm mạnh vào nơi tư mật kia ra vào một cách nhanh chóng, bờ môi Tịch Vãn cắn chặt để bản thân không phát ra thanh âm đau đớn nhưng ánh mắt cô vẫn trợn trừng mà nhìn vào người đàn ông đang ở phía bên mình kia.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu thân thể cô yếu đuối sao chịu nỗi sự dày vò của hắn nên ý thức dần mơ hồ mà ngất đi, đương nhiên Lạc Vũ cũng không dừng lại mà ra vào thêm một chút lại phóng hết tinh hoa vào nơi tư mật kia.
Sau khi xong việc Lạc Vũ lại nhếch mép rồi như đã chuẩn bị trước từ trong tủ lấy ra dây xích trói cả tứ chi Tịch Vãn vào thanh giường rồi mới hài lòng rời đi.
Thời gian đã thấm thoát trôi qua khi Tịch Vãn đau đớn mở mắt thì bầu trời đã về đêm không khí có chút lạnh lẽo, cô dự tính ngồi dậy thì phát hiện thân thể đã bị trói lại trên chiếc giường ngay đến cả vết tích hoan ái của hai người cũng chẳng thèm dọn dẹp.