Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 100: Tịch Vãn Kinh Sợ


" Tĩnh rồi sao ? Lại đây ăn một chút chúng ta bắt đầu công việc tiếp."

Giọng nói quen thuộc này từ một chiếc ghế truyền đến làm trong lòng Tịch Vãn giật thót tuy rất sợ nhưng không mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì cô biết cái tính cách hung tàn kia trên người Lạc Tu Minh kia Lạc Vũ hắn cũng có chỉ là giỏi kiềm chế mà thôi.

Môi Tịch Vãn mấp máy vài phút rồi mở miệng lên tiếng.

" Anh cũng làm xong rồi tại sao lại còn giam giữ tôi cơ chứ ? Tôi có cho anh đội nón xanh hay không chẳng lẽ nhìn không rõ hay sao ?"

Lạc Vũ lúc khi bắt đầu có nghi ngờ Tịch Vãn đi khâu lại hay không nhưng với mối quan hệ của Lạc gia điều tra nên biết của cô hoàn toàn là thật, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được việc Tịch Vãn có tình cảm với người khác nếu như hôm nay hắn không giam lại thì chuyện tiến xa hơn cũng xảy ra mà thôi.

Vậy nên Lạc Vũ nhìn thân thể trần truồng không một mảnh vãi che thân kia của Tịch Vãn cười lạnh nói.

" Hiện tại cô là vợ hợp pháp của tôi làm như thế đều hợp lý cả, còn về phần giam giữ đó thì khi nào cô trốn khỏi đây kiện tôi vẫn chưa muộn. Nhưng mà hãy cân nhắc kiện được tôi được hay không mới là vấn đề ."

Tịch Vãn đôi đồng tử khi nghe câu trả lời của hắn thì co rụt lại ảm đạm chẳng còn chút khí sắc, cô biết sự đáng sự và điên cuồng của Lạc Vũ là như thế nào. Vì muốn ép cô kết hôn với hắn mà sẵn sàng hủy hoài công ty và dùng âm mưu hèn hạ nhưng thế còn có chuyện gì mà không giám làm cơ chứ.



Tịch Vãn nhìn vào khuôn mặt người đàn ông trước giờ luôn đối xử với mình nhẹ nhàng kia lại thở dài một hơi không cam tâm, nhưng phần lớn là cam chịu bởi từ khi kết hôn với Lạc Vũ cô biết duyên mình với Minh Triết đã hết rồi.

Sự việc sảy ra ngày hôm nay có lẽ là do ông trời muốn nhắc nhở Tịch Vãn cô đừng quá tham lam cầu cạnh một tình yêu mãi mãi không thuộc về mình, trên đời này cái gì mà chẳng có giá của nó chứ ? Có lẽ cái giá của việc công ty ba mẹ cô bình yên và phát triển được đánh đổi bằng hạnh phúc và tương lại của bản thân. Ngẫm nghĩ như thế nào cũng thấy rất công bằng.

Khi bị Lạc Vũ ***** *** kia thì Tịch Vãn làm theo cảm xúc và con tim cô mách bảo phải giữ lại sự trong sạch giành cho Minh Triết. Nhưng khi lý trí Tịch Vãn về rồi thì cô cảm thấy rất sợ hãi vì đã mắng chửi Lạc Vũ nếu như hắn lại đối phó với ba mẹ cô thì phải làm sao.

Tịch Vãn khuôn mặt ảm đạm nhìn Lạc Vũ nói.

" Tôi sẽ không làm thế ? Tôi sẽ không kiện anh, nếu như trói tôi như thế này anh thấy vui là được."

Trong cuộc sống này có những chuyện rất là thực tế đến mức làm cho con người ta phải đau lòng, cho dù yêu nhau thì sao chứ chưa chắc gì ở bên nhau.

Tuy ba mẹ Tịch Vãn chẳng suy nghĩ gì mà gã cô cho Lạc Vũ để giữ lại công ty nhưng dù gì cũng có công sinh thành và nuôi dưỡng, Tịch Vãn cô chẳng phải người tốt lành gì nhưng bản thân vẫn có điểm máu chốt của mình, nếu như không có ba mẹ thì hiện tại chẳng biết cô đã chết ở nơi hoang vu hẻo lánh nào rồi.

Vậy nên đứng trước lợi ích và cuộc sống bình yên sau này của hai người họ thì tình cảm cá nhân thật sự không cần thiết, còn về tình cảm với Minh Triết thì vẫn còn đó nhưng cô sẽ giấu nó sâu ở đáy lòng mình. Nếu còn có kiếp sau cô nguyện dùng may mắn và hạnh phút cả đời để được gặp Minh Triết, còn kiếp này bản thân Tịch Vãn cũng tự hiểu là không thể nào rồi.