Lại nữa.
Lại một lần nữa thức dậy mà không thấy Tư Niệm bên cạnh.
Lại cảm thấy căn phòng thật trống trải vô cùng.
Nhưng cơn tức giận lại chẳng nguôi ngoai chút nào.
Con người này anh không muốn gặp lại dù chỉ thêm một lần nữa.
Đối với anh Tư Niệm như thế này cũng chẳng khác gì người phụ nữ đó, cũng lợi dụng anh cho chán rồi cứ vậy mà bỏ đi.
Dù sao cậu cũng chỉ là một tên bảo mẫu làm công ăn lương ở nhà anh, cớ gì mà anh phải luyến tiếc cơ chứ?
Phong Diên vừa ra đến ngoài đã thấy Bảo Bảo ngồi một mình ở sofa phòng khách.
Là do thằng bé dậy sớm hay lại do anh dậy quá muộn rồi? Quả nhiên, cứ mỗi lần gặp chuyện gì đó phiền lòng, vào trong giấc ngủ rồi anh đều không muốn tỉnh dậy nữa.
10 giờ sáng, hôm nay anh còn dậy muộn hơn cả lần trước.
“Ba ơi, ba nhỏ lại đi mất rồi.”
Có chút giật mình, tại sao thằng bé lại nói như vậy.
Mỗi lần thức dậy không nhìn thấy Tư Niệm, câu đầu tiên nó nói sẽ là hỏi cậu đã đi đâu.
Nhưng lần này là sao đây? “Đã đi rồi” nghĩa là gì chứ?
“Sao con lại nói thế?”
“Con nghe thấy.” Thằng bé ngồi yên một chỗ, mặt cúi gằm.
“Hôm qua con đã nghe thấy ba và ba nhỏ cãi nhau.
Có phải ba nhỏ muốn nghỉ việc, và ba đã đuổi ba nhỏ đi phải không? Con còn nghe tiếng ba đập phá đồ, trước khi đi ba nhỏ còn vào phòng hôn con nữa.
Sao ba nhỏ lại đột nhiên muốn rời đi thế? Có phải con đã làm gì đó khiến ba nhỏ không vui không? Có phải ba nhỏ sẽ không bao giờ quay lại nữa không? Giống như mẹ ấy.”
Bảo Bảo, con trai của anh sau khi bị mẹ bỏ rơi chưa từng mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi gặp Tư Niệm, thằng bé đã bắt đầu nói lại từ tiếng “ba”.
Đúng là có cậu ở bên thằng bé tiến bộ nhiều hơn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thằng bé nói nhiều như thế.
Có lẽ sự ra đi lần này của người bảo mẫu mà nó vô cùng yêu quý đã khơi dậy lại trong nó cái cảm giác bị mẹ bỏ rơi.
Nó là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương, nhưng sự ích kỉ của người lớn luôn làm tổn thương nó.
Những lời nói cùng biểu cảm vô vọng của nó đã khiến trái tim của ba nó như bị bóp nghẹt.
Lúc này anh mới nhận ra, không chỉ Tôn Tuệ Như, ngay cả anh cũng đã làm tổn thương nó rất nhiều.
Không biết nói lời gì, Phong Diên chỉ đành siết chặt tay, cố gắng thốt ra lời xin lỗi.
Nhưng đứa trẻ ấy dường như không quan tâm điều đó, vì nó biết lời xin lỗi đó cũng chẳng giúp nó có lại được tình yêu.
Vào nhà tắm, nhìn bản thân ở trong gương, từ bao giờ mà một quý ông lịch lãm như Phong Diên lại trở nên tiều tuỵ, bê tha đến thế này? Rốt cuộc thứ cảm giác đau khổ hụt hẫng ở trong anh bây giờ là gì? Và tại sao anh lại phải gặm nhấm cái cảm giác ấy?
Bảo Bảo ngồi ngoài phòng khách chỉ thấy ba nó từ trong phòng tắm ra ngoài lấy vài chai rượu, sau đó thì ở trong phòng cả ngày không ra.
“Bà ơi…”
“Sao thế? Bảo Bảo à con?”
“Bà mang ba nhỏ về lại cho con được không?”
Nghe đến đây, bà Khương biết chắc ở nhà Phong Diên đã xảy ra chuyện gì đó.
Bảo Bảo hiếm khi nói chuyện, vậy mà lại chủ động gọi cho bà.
“Bảo Bảo à, có chuyện gì thế? Nói cho bà nghe được chứ? Bà sẽ giúp con.”
“Ba nhỏ bỏ đi rồi.”
“Ba nhỏ… Tư Niệm à? Tư Niệm bỏ đi rồi sao? Tại sao thằng bé lại bỏ đi?”
“Hôm qua ba nhỏ đã cãi nhau với ba lớn.”
Bảo Bảo dứt câu bà Khương lại càng lo lắng.
“Vậy bây giờ Phong Diên đang ở đâu rồi?”
“Ba lớn đang ở trong phòng.
Từ sáng đến giờ, ba vẫn chưa ra ngoài nữa.
Không ai chơi với con hết.
Bình thường ba nhỏ sẽ ở bên cạnh chơi cùng con.”
Biết thằng bé sẽ rất tủi thân sau khi phải chứng kiến hai người nó yêu thương nhất cãi nhau, thậm chí một người từ lâu nó coi là mẹ đã bỏ đi, bà Khương không thể nào không thương xót.
Thằng bé khó khăn lắm mới có được một khoảng thời gian hạnh phúc, vết thương lòng khi trước chắc chắn vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn.
Sau khi an ủi Bảo Bảo vài câu rồi, bà không chần chừ lập tức gọi cho Phong Diên.
Thế nhưng gọi mãi không nghe, bà không biết điện thoại của con trai bà đã bị chính nó đập tan ra từ khi Tư Niệm mới bước ra khỏi cửa.
Hết cách bà chỉ đành gọi cho Tư Niệm.
Thật may vì cậu không phải một người giàu có, sẽ không tuỳ tiện đập thiết bị liên lạc duy nhất của mình ra như Phong Diên.
“Con chào bác gái.”
Thấy Tư Niệm bắt máy, bà Khương tuy rất lo lắng nhưng cũng thấy phần nào yên lòng hơn.
“Tư Niệm à, con có sao không?”
Tư Niệm có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đầu tiên của bà Khương, nhưng cậu vẫn gượng cười mà đáp:
“Con không sao ạ.”
Trong lòng cậu cũng đã sớm đoán được, bà Khương có lẽ đã biết hết mọi chuyện rồi.
“Tư Niệm à, ta không biết con và Phong Diên cãi nhau vì chuyện gì, nhưng mà, con về nhà với ta một lát nhé.”.