Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Chương 47: 47: Thú Nhận Và Được An Ủi





Vừa mở cửa, điều đầu tiên Tư Niệm thấy là cả bà Khương và lão Lâm đều ngồi chờ sẵn ở ngoài.

Cậu e dè bước vào nhà, lễ phép cúi đầu chào hai người như lần đầu gặp mặt.
Bà Khương khẽ đặt tay lên chỗ ngồi bên cạnh, nói với cậu bằng giọng dịu dàng:
“Tư Niệm, tới đây nào.”
Chàng trai ngoan ngoãn cứ vậy nghe theo lời của bác gái.

Lão Lâm sớm đã được bà Khương kể cho mọi chuyện, bây giờ chủ động mờ lời:
“Con trai, ta và vợ ta ở đây không phải để tạo sự căng thẳng cho con.

Chúng ta chỉ muốn biết giữa con và Phong Diên đã xảy ra chuyện gì thôi.

Kể cho chúng ta nghe, được chứ?”
Thấy Tư Niệm có vẻ vẫn khá nhút nhát.

Cậu ngồi yên một chỗ, chỉ cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau không nói lời gì.

Bà Khương ngồi bên nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Tư Niệm có cảm giác bây giờ bà Khương không khác gì mẹ ruột của mình.

“Con trai à, chắc là rất khó khăn nhỉ? Cả Phong Diên và Bảo Bảo đều đã từng phải chịu tổn thương rất lớn, nên bây giờ tính cách của hai ba con nó đều có chút bảo thủ hơn bình thường.

Sau khi Phong Diên ly hôn với người phụ nữ kia, ta đã rất mong sẽ có một người như con xuất hiện trong cuộc sống của nó.

Cháu nội của ta thực sự rất quý con đấy.

Khi nãy nó đã gọi điện cho ta, và câu đầu tiên nó nói với ta chính là nhờ ta mang con về với nó.

Con biết mà đúng chứ? Không có cặp đôi yêu nhau nào có thể tránh được những trận cãi nhau.

Nhưng hai đứa có thể từ từ mà hoà giải với nhau được không? Bởi vì không chỉ Bảo Bảo đâu, cả ta và chồng ta cũng đều rất yêu quý con nữa.

Chúng ta rất vui vì sự xuất hiện của con.

Con đã khiến con trai ta và cháu nội của ta thay đổi.

Vì vậy… con có thể đừng rời đi được không?”
Ngay từ lúc đầu, trước khi tới đây Tư Niệm vốn đã định nói hết toàn bộ mọi chuyện cho bà Khương và lão Lâm nghe.

Chính là chuyện cậu không phải bạn trai thực sự của Phong Diên.

Cậu chỉ là cái cớ để ba mẹ anh không bắt anh phải kết hôn nữa.

Nhưng nghe xong những lời bà Khương nói, trong lòng Tư Niệm lại cảm thấy cực kì tủi thân.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được sự quan tâm hay thậm chí là sự yêu quý của ba mẹ anh.

Chính vì thế, trước sự dịu dàng của bà Khương, Tư Niệm lại không kìm được mà rơi nước mắt.
“Thực sự xin lỗi… nhưng con không phải bạn trai của Phong Diên.

Anh ấy không yêu con, anh ấy chỉ muốn hợp tác với con để tránh khỏi sự ép buộc kết hôn của hai bác.

Xin lỗi vì đã lừa dối hai bác.”
Nghe vậy, quả nhiên cả bà Khương và lão Lâm đều có chút bất ngờ.

Suy cho cùng, có lẽ đều vì hai người mà Phong Diên mới làm tổn thương đến Tư Niệm.


Nhìn chàng trai không ngừng thút thít bên cạnh, bà Khương không giấu nổi sự đau lòng.
“Tư Niệm à, con yêu Phong Diên rồi phải không? Vậy nên con mới không nói sự thật cho chúng ta sớm hơn và đau lòng đến phát khóc lên như thế này?”
Lão Lâm đột nhiên thẳng thắn hỏi: “Tại sao hai đứa lại cãi nhau vậy? Nói cho ta biết đi.”
Tư Niệm nghẹn ngào đưa tay lên lau hai hàng nước mắt đi, thế nhưng dù có lau bao nhiêu lần chúng vẫn không ngừng chảy.
“Là tại con.

Con lỡ yêu anh ấy, nên lúc nào cũng tự mình đa tình, cho rằng những hành động quan tâm dịu dàng của anh ấy là anh ấy cũng có tình cảm như vậy với con.

Nhưng mà… anh ấy vẫn chưa quên được Tôn Tuệ Như… anh ấy vẫn còn yêu người vợ cũ.

Khi say rượu, anh ấy có lẽ đã nhầm lẫn con với cô ấy… anh ấy đã không ngừng gọi con là vợ và nói rằng rất nhớ con.

Ngày hôm qua con đã thấy Phong Diên và cô ấy gặp nhau, họ còn nắm tay nhau nữa.

Con không biết nữa… nhưng mà nhìn họ như vậy… con thực sự cảm thấy rất tệ.

Vậy nên con đã tỏ ra rất kiêu ngạo, nói chuyện với anh ấy một cách rất mỉa mai.

Con chỉ còn cách khiến anh ấy tức giận và ghét bỏ con, chướng mắt con.

Chỉ có như vậy con mới có thể rời xa anh ấy… Con nghĩ con không thể ở bên cạnh Phong Diên nữa.

Như vậy thì sẽ đau lắm… con có lẽ sẽ không chịu được đâu.


Con vốn chỉ là một bảo mẫu làm việc ở nhà anh ấy thôi… vậy nên… con đã xin nghỉ việc.

Xin lỗi hai bác, con không thể ở lại được.

Con biết bản thân sẽ làm tổn thương Bảo Bảo… con cũng biết con là con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Nhưng mong hai bác hiểu cho con…”
Trước sự đau khổ buồn tủi của Tư Niệm, bà Khương và lão Lâm vậy mà trong lòng lại thấy có chút vui mừng.

Họ không phải mừng vì cuối cùng Tư Niệm cũng chịu rời khỏi con trai họ, mà họ mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy một người yêu con trai họ thật lòng.

Nhưng lí do khiến cậu phải rời xa Phong Diên thực sự là quá vô lí rồi.

Người phụ nữ kia đối xử với gia đình anh như thế, anh còn có thể tiếp tục yêu cô ta được sao?
Không muốn con trai bỏ lỡ một người tốt, bà Khương trước hết vẫn là an ủi chàng trai ngồi bên.

Bà ôm Tư Niệm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cậu vẫn chừa ngừng khóc, chỉ là thấy rất đau trong lòng..