Dạ Ảnh Quân chiếm dụng phòng của Chu Nam, cậu làm ổ trong chăn, tâm trạng cực kỳ tệ, cả ngày không ăn không uống, phơi cá khô ở trên giường.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, cậu chỉ mới chạm môi, sờ còn chưa được sờ, Chu Nam tức giận cái gì chứ?
“Chủ nhân ngốc.” Cậu bực dọc tự nói với chính mình.
Đôi mắt phát sáng trong đêm cứ mãi quan sát kim đồng hồ, đến giờ tan làm nhưng Chu Nam vẫn chưa về, cậu thở ra một hơi chán nản bước xuống giường.
Sáng nay đội cứu hộ đã đưa chiếc xe về đến nhà, Dạ Ảnh Quân cầm theo chìa khóa dự phòng rồi ra bên ngoài.
Ngồi vào xe quang cảnh hai bên đường cứ như được tua nhanh, vượt đèn đỏ là chuyện hiển nhiên. Từ khi mặt trời lấp ló sau những tòa nhà cao tầng cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, cậu lái xe cả một đêm, băng qua con đường tối om, hạ cửa kính liền ngửi thấy mùi đất ẩm.
Cả khoảng thời gian dài như vậy, điện thoại chưa một lần sáng màn hình, cậu đã làm Chu Nam tức giận thật rồi.
Dạ Ảnh Quân vứt chiếc xe sang một bên, tảng bộ ở bãi cát trắng, nhìn ra phía xa đó là đường chân trời, biển lớn vỗ từng hồi sóng vào vách đá, mùi biển kèm theo cơn gió của sáng sớm làm cậu tỉnh táo không ít.
Từ người cha thân yêu của mình, cậu biết được nhân ngư sẽ phơi mình trên những tảng đá vào sáng sớm, bãi biển tự nhiên được một gia tộc mua lại, làm nơi trú ngụ cho con cháu của mình.
Bình thường sẽ canh phòng nghiêm ngặt nhưng Dạ Ảnh Quân đến nơi đây không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không làm khó được cậu.
Tấm thân to lớn núp sau một tảng đá chờ đợi con mồi xuất hiện, đúng như kế hoạch. Từ làn sóng nhấp nhô ngôi lên một cái đầu với mái tóc vàng ống ánh, đôi mắt như đem theo cả dãy ngân hà, to tròn lấp lánh, nét đẹp hơn người. Đôi môi mỏng hồng hào, cái mũi thẳng tắp, làn da không có tì vết.
Đối phương leo lên một tảng đá nằm hưởng thụ ánh mặt trời, mái tóc xoăn được tém gọn bởi những vỏ sò. Nửa thân dưới phủ đầy vảy, từng chiếc vảy như những thỏi vàng biết phát sáng.
Màu mắt thật sự khác xa với con người, mỗi một biểu cảm đều hút hồn, Dạ Ảnh Quân nhanh như cắt chụp lấy cái đầu xinh xắn đó, tay dùng lực vô cùng mạnh kéo lê con cá biết phát sáng vào bờ.
“Lâu rồi không gặp.” Cậu nở nụ cười nham hiểm, cảm tưởng như từ trong cơ thể phát ra một luồng khí đen.
Người đang bị kéo lê trên bãi cát là Á Nhụy, cậu và hắn từ nhỏ đã chạm mặt nhau, cũng được gọi là thân.
“Con mèo khốn nạn!” Á Nhụy cật lực vùng vẫy “Cậu mau thả ra, rụng hết tóc rồi.”
Dạ Ảnh Quân vừa buông tay, Á Nhụy lập tực trườn về hướng biển, dùng hết sức lực mà trốn tránh.
Cậu ngược lại thấy hình ảnh này rất thú vị, một chân giẫm vào đuôi người ta, cao hứng nói: “Khóc đi, khóc to lên.”
Những con cá khô khác cậu đều lấy được thứ mình muốn chỉ riêng Á Ngụy là chưa, có chút tò mò viên ngọc trai được tạo ra bằng nước mắt của hắn đáng giá cỡ nào? Dạ Ảnh Quân càng muốn nó to một chút, tròn một chút, lấp lánh và có giá trị cao.
“Tốt nhất cậu nên đi rình người khác, tôi không thể khóc.” Á Nhụy đau đớn tái xanh mặt mày.
Dạ Ảnh Quân nghiến rằng cảnh cáo: “Không có giá trị về mặt kinh tế, vậy để tôi cắt cái đuôi xinh đẹp này rồi bán cho bảo tàng, chí ít được một mớ tiền.”
Vừa dứt lời bị một nắm cát che mất tầm nhìn, cậu càng ra sức ghì chặt chân mình: “Đi tìm mấy con cá khác, lấy cho tôi một viên ngọc trai.”
“Cậu buông ra trước.” Á Ngụy lập tức lên tiếng.
Dạ Ảnh Quân biết con cá khô này là người giữ chữ tín nhất trong bầy cá đang bơi lội tự do ở ngoài kia, cậu nhấc chân để cho đối phương trườn ra biển. Bản thân ngả lưng ở bờ cát trắng, đôi mắt khép hờ muốn chợp mắt.
Tỉnh dậy đã nhìn thấy một vỏ sò, bên trong là viên ngọc trai có kích thước tầm trung, cùng với dòng chữ được viết dưới cát.
“Tôi mà lên bờ được, tôi sẽ cắt đuôi cậu đầu tiên, cứ chờ đó.”
Cậu khẽ cười: “Lời nhắn nhủ dễ thương quá nhỉ?”
Dạ Ảnh Quân đưa viên ngọc trai lên cao, đủ để che lắp mặt trời đang chìm dần xuống biển, màu sắc của nó tạm chấp nhận được. Dạ Ảnh Quân xoay người rời khỏi hiện trường, dòng chữ cũng bị bôi xóa, cát trở về với cát chẳng có ý nghĩa gì cả.
Á Nhụy là con ngoài dã thú của Tần Gia, cũng chính là gia tộc mua lại bờ biển này rồi để không. Á Nhụy mang họ mẹ, bà ấy sinh hắn ra với hình hài nửa người nửa cá, đuôi còn chưa phủ lớp vẩy đẹp đẽ, người đó kinh tởm hắn như thứ đồ bị phân hủy.
Tần Gia không thiếu con trai nên mặc hắn tự sinh tự diệt, ở ngoài biển lớn không biết có ai bảo bọc hắn không, mỗi lần Dạ Ảnh Quân gặp hắn, gương mặt luôn mang nặng nỗi buồn.
Gương mặt xinh đẹp đó, Dạ Ảnh Quân chưa từng thấy nở một nụ cười.