Phiến Phi cách đó không xa nghe rõ từng chữ một, bà ấy thật sự muốn tấp cho cậu con trai mình một cái, khi không lại đi kiếm chuyện với mấy con cá khô.
Gương mặt của Chu Nam vừa nãy còn nghiêm nghị, anh cười lên mới thấy nét ấm áp bị chèn ép bấy lâu nay. Mỗi khi nhìn sang bên cạnh đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng, Phiến Phi thầm yên tâm trong lòng, hẳn là không sao.
Chu Nam điềm tĩnh hỏi: “Ngày mốt thì sao?”
“Bao giờ cũng được.” Dạ Ảnh Quân nhanh chóng đáp ứng.
Trò chuyện đến khi mặt trời lặn xuống, bọn họ mới lên xe quay về trung tâm thành phố. Chu Nam nhìn thấy chiếc xe đen đỗ trước nhà, liền biết người đến tìm là ai, cũng phải thôi hai ngày nay anh xem hắn là không khí, chẳng thèm đá động đến.
Chu Nam bước xuống xe, người bên cạnh đồng thời cũng xuống cùng, đôi mắt Dạ Ảnh Quân hiện lên tia sáng, cậu rất không ưa cái tên đó.
Vừa nhìn thấy bọn họ, Châu Đông Doanh lập tức đi đến, hắn vội vã lên tiếng: “Chu Nam, cậu mấy ngày nay gặp chuyện gì sao?”
Thân hình cao lớn của Dạ Ảnh Quân chắn phía trước, mỉa mai nói: “Gặp tôi đấy.”
Cậu cố ý nhắc nhở: “Nói chuyện không cần đứng gần thế đâu.”
“Chu Nam, tên này là ai?” Châu Đông Doanh trừng mắt nhìn Dạ Ảnh Quân, hạ giọng hỏi.
“Nhìn còn không biết sao?” Cậu nhếch mép cười, tiếp tục khiêu khích “Anh ấy bao nuôi tôi.”
Dạ Ảnh Quân cười khúc khích: “Gọi là gì nhỉ? Người tình nhỏ ha.”
Chu Nam bị bức tường vững chắc che mất tầm nhìn, đến mặt Châu Đông Doanh còn không thấy huống chi là biểu cảm sừng sộ của hắn, anh cứ mặc cho cậu nói nhăng nói cuội.
Chu Nam thở ra một hơi: “Có chuyện gì mai gặp rồi nói, hôm nay không tiện.”
“Không tiễn.” Dạ Ảnh Quân thu lại nét cười, nghiêm túc đuổi người.
Đối mặt với Chu Nam, cậu lập tức bày ra dáng vẻ của đứa trẻ ngoan: “Em sẽ cất xe, anh vào trước đi.”
Chu Nam khẽ gật đầu, mặc cho Châu Đông Doanh đứng đó.
Đến khi anh khuất bóng con mèo lười không kiêng nể mà trưng ra bộ mặt thật, trở nên âm trầm và lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Ánh mắt như muốn cảnh cảo đừng đụng đến người của tôi.
Cậu lái xe vào trong đóng cổng khóa cửa.
Chu Nam đứng trên tầng thông qua khe hở của rèm cửa nhìn xuống, Châu Đông Doanh vẫn đứng đó chưa chịu rời đi. Chấm đỏ nổi bật trong đêm cùng với làn khói mờ ảo, hắn tựa như đang suy ngẫm điều gì đó.
Lòng ngực dán sát vào lưng Chu Nam, Dạ Ảnh Quân dứt khoát vén tấm rèm ra, để lộ hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau.
Cậu nghiêng đầu thì thầm: “Sao lại lén lút hả?”
Chu Nam bất lực đáp: “Bây giờ là công khai rồi còn gì.”
Châu Đông Doanh nhìn về phía bọn họ, gương mặt không biến sắc nhưng đôi mắt đó không qua nổi Dạ Ảnh Quân, cậu biết rõ đối phương đang tức điên.
Dạ Ảnh Quân hôn nhẹ lên vành tai Chu Nam, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.
Châu Đông Doanh vứt điếu thuốc đang cháy dở, dùng chân giẫm nát, hắn mang theo cục tức vào xe.
Mấy ngày trước bọn họ vẫn cười nói với nhau, đột nhiên Chu Nam thay đổi hắn không biết mình đã làm sai chổ nào, đến tận nhà tìm thì bắt gặp cảnh tượng này, hắn không hiểu bản thân tức giận vì điều gì, là do Chu Nam từ chối tiếp chuyện, hay là Chu Nam đã thích người khác rồi?
Chu Nam siết chặt tay thụt vào bụng Dạ Ảnh Quân, anh tức giận nói: “Ai vừa mới nhắc nhở Châu Đông Doanh giữ khoảng cách vậy?”
Cậu ôm bụng lùi về sau vài bước, vẻ mặt đau đớn cuối gầm.
“Đau lắm sao?” Chu Nam hoảng hốt cuối người xem xét.
Cậu đột nhiên rớm người hôn lên môi anh, cười châm chọc: “Là giả đó.”
Nói rồi phi thân vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, thảnh thơi đứng dưới vòi sen gội rửa đi lớp phấn hoa, Dạ Ảnh Quân không phải là không nhận ra, giữa chủ nhân ngu ngốc và tên kia xảy ra vấn đề.
Phản ứng đúng phải là Chu Nam nhiệt tình mời hắn vào nhà, trò chuyện tự nhiên nhất có thể.
Dạ Ảnh Quân tắm xong quấn mỗi cái khăn bước ra ngoài, lúc nãy vội vã nên quên mất, cậu đảo mắt tìm kiếm bóng hình Chu Nam.
Anh lại đi đâu rồi?
Mắt thấy Chu Nam vào phòng, cậu lập tức cất tiếng hỏi: “Anh mới đi đâu vậy?”
“Dọn phòng ở tầng trên cho cậu.” Chu Nam nhanh chóp cho cậu một câu trả lời đau đớn nhất.
Dạ Ảnh Quân nhảy lên giường, ôm chặt cái gối: “Tôi không đi!”
“Vậy tôi đi.” Nói rồi Chu Nam dứt khoát xoay người.
“Anh không muốn nuôi tôi nữa, là chê phiền phức chứ gì?” Dạ Ảnh Quân hét toáng lên.
Chu Nam đang rối rắm về chuyện Dạ Ảnh Quân không nhận thức đúng đắn về giới tính.
“Tạm thời ngủ riêng, không được phép leo lên giường tôi.” Chu Nam cau mày nói “Sáng nào cũng bỏ bữa, cậu có dặn dì Trần cũng vô ích thôi.”
Dạ Ảnh Quân sững người, nhỏ giọng hỏi: “Tôi ăn sáng thì anh sẽ cho ngủ cùng sao?”
Con mèo lười thật biết thỏa thuận, anh nên chọn cái nào đây?
“Sức khỏe là của cậu, không liên quan đến tôi.” Anh cau mày đáp trả.
“Vậy được, tôi sẽ nhịn ăn đến khi chết thì thôi.” Dạ Ảnh Quân trùm kín chăn, án binh bất động chờ phản ứng của đối phương.
Cậu không tin Chu Nam sẽ rời đi, tiếng đóng cửa vô cùng mạnh bạo vang kên, cậu bật ra khỏi chăn nhìn thử.
Anh đi thật rồi.
Chủ nhân ngu ngốc, Dạ Ảnh Quân thầm mắng trong lòng.