“Chu Nam.”
Nhìn thấy Châu Đông Doanh khỏi nói cũng biết hôm nay xui xẻo như thế nào rồi, Chu Nam thở ra một hơi đưa mắt nhìn xung quanh, chân cố ý không bước về hướng kia.
“Tôi biết cậu đã bán hết xe, hằng ngày phải di chuyển bằng phương tiện công cộng.” Bước chân hắn vội vã chạy đến chỗ anh, tiếp tục nói “Tôi có thể đưa đón cậu đi làm, dù sao cũng thuận tiện mà.”
Anh bình tĩnh đáp: “Không phiền.”
“Giữa chúng ta xảy ra chuyện gì sao? Trên công ty cậu cố ý tránh mặt tôi, cơm trưa cũng không muốn dùng chung.”
Chu Nam xem đồng hồ rồi nói: “Cậu còn như vậy nữa tôi sẽ trễ chuyến xe này mất, tránh đường.”
Anh lướt qua Châu Đông Doanh, bước chân sải dài đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Vài người đã chú ý đến cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp giữa bọn họ, còn đôi co thêm chút nữa sợ rằng sẽ phiền đến bảo vệ.
Xui xẻo thay Chu Nam trễ chuyến xe gần nhất rồi, nếu ngồi chuyến sau phải chấp nhận đi làm trễ.
Anh đứng ở trạm xe buýt nhịn xuống cơn buồn bực, bước chân định nhấc lên lại phải đặt xuống, bầu trời lúc nãy vẫn còn xanh ngắt, tít đằng xa có vài áng mây lửng lơ, nửa muốn bay nửa muốn đáp.
Quay đi quay lại bầu trời thay bằng màu xám xịt, ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy áng mây vừa nãy, trời đất tối sầm người người hối hả tìm chỗ ẩn náu, những hạt mưa đầu tiên chạm đất tạo nên âm thanh lách tách, mùi ẩm vương ở đầu mũi.
Luồng gió mạnh thay đổi quỹ đạo hạt mưa, tạt vào trạm xe buýt khiến cho bộ suit đang mặc trên người Chu Nam thấm ướt vài chỗ.
Đúng là xui xẻo, Chu Nam thầm mắng.
Chiếc xe đen lăn bánh đến trước trạm xe buýt rồi dừng lại, cửa kính dần dần hạ xuống, người ngồi bên trong không ai khác ngoài Châu Đông Doanh.
“Tôi xin lỗi, cậu mau lên xe đi.”
“Thật sự không cần.” Anh tốt tính nhắc nhở: “Đậu ở đây lâu quá sẽ bị phạt.”
Chu Nam không nhìn sang bên cạnh nhưng cảm nhận được có người đang che ô cho mình, cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim trên người là áo phông đơn giản cùng với chiếc quần thun đen.
Cậu cho tay vào túi quần, ánh mắt đằng đằng sát khí cảnh cáo Châu Đông Doanh, bóng lưng Dạ Ảnh Quân che phủ gần hết Chu Nam, chiếc ô nghiêng sang phía anh, giọt nước xuôi theo ô chảy xuống mặt đất tạo thành vũng nước động.
Đôi mắt phát sáng trong trời đất mù mịt, giữa cậu và Châu Đông Doanh bị che phủ bởi lớp vải mỏng dệt bằng những giọt nước.
Khung cảnh này thật quen thuộc, Châu Đông Doanh ngờ ngợ nhận ra thứ gì đó, nhất thời hắn vẫn chưa rõ. Chiếc xe rời đi trong sự bất lực, hắn đang cố nhớ ra người đứng bên cạnh Chu Nam.
Lần trước gặp mặt bởi vì thái độ ngạo nghễ của đối phương, chọc hắn không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, nhưng lần này có vẻ cả hai đã từng gặp nhau trong quá khứ.
Dạ Ảnh Quân đưa mắt nhìn xa xăm nói: “Tên đó bám dai thật.”
“Ăn mặc mỏng manh như vậy, cậu không biết lạnh sao?” Chu Nam xoay đầu hỏi “Vì sao lại mò xuống đây?”
“Tôi định đi siêu thị mua ít đồ, đi nhanh mà.” Cậu nhìn đoạn đường trống trơn, cau mày nói “Sẽ khó bắt được taxi lắm.”
“Không vì chuyện nhỏ nhặt này mà bị đuổi việc đâu.” Chu Nam rút điện thoại ra định đọc tin nhắn gửi đến, nào ngờ anh thật sự bị sa thải rồi.
Dạ Ảnh Quân nén nụ cười vào trong: “Bên phía Chu Gia đã ra tay rồi sao?”
Có lẽ là vậy.
Chu Nam xoay người tỉnh táo nói: “Cùng đi siêu thị, cậu muốn ăn gì?”
“Tôi không kén ăn, nghe theo anh.” Dạ Ảnh Quân vui vẻ đáp.
Việc anh bị sa thải là chuyện tốt mà cậu làm ra, thế mà trong nhận định của Chu Nam là một tay Chu Gia muốn triệt đường sống của anh.
Bước chân dẫm lên vũng nước động, mặt người in bóng bị làn sóng làm tan vỡ chẳng rõ hình dạng, phản chiếu tòa nhà cao ngất ngưỡng cả niềm vui sướng trong Dạ Ảnh Quân, kế hoạch trả thù của cậu bắt đầu rồi.
Bọn họ đi vào siêu thị ghé qua vài giang hàng lựa chọn rau củ quả tươi, chẳng biết lôi từ đâu ra đống kiến thức to lớn kia, nhưng Chu Nam thật sự bị cái hiểu biết của Dạ Ảnh Quân làm cho ấn tượng.
“Tôi muốn mua dưa hấu.” Dạ Ảnh Quân lúng túng nói.
“Thì mua thôi.”
“Anh vừa mất việc, có phải tôi đòi hỏi quá nhiều không?”
“Đã nói tài chính không khó khăn đến vậy.”
Chu Nam là người trùng sinh, sắp tới có sự kiện gì cổ phiếu nào tăng giá anh điều biết hết. Nếu như thị trường không có gì thay đổi, hai tháng sau anh đã có thể mua xe mới, không đi làm cũng không chết đói.
Dạ Ảnh Quân nhìn vào những quả dưa hấu được đặt ngay ngắn, cậu vươn tay chọn một quả tròn tròn đầu đuôi tương xứng, phần cuống khô héo. Đảo mắt vài vòng cậu lại chọn thêm được một quả.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc chọn lựa cứ như một người đã trưởng thành, phải thừa nhận Dạ Ảnh Quân vô cùng vô cùng nổi bật giữa đám đông, sắc thái trên gương mặt buồn ra buồn, tức giận ra tức giận, đến một người lạnh lùng cứng nhắc như Chu Nam cũng bị đối phương quật ngã.
Nói về nhan sắc, có lẽ anh không thể so.