Báo Thù Gì Chứ? Bận Yêu Đương Rồi!

Chương 19: Sắp phải đối mặt với kẻ thù


Dạ Ảnh Quân quá chú tâm chọn dưa, nhìn lại đã thấy đôi mắt Chu Nam mất đi tiêu cự, gương mặt phảng phất nỗi buồn, cậu lúng túng hỏi: “Cặp có nặng không?”

Chu Nam nhìn xuống tay rồi lắc đầu: “Chẳng có gì bên trong.”

“Anh đi làm thiếu nghiêm túc.”

“Đừng học theo tôi.” Chu Nam cố bình tĩnh đáp trả.

Dạ Ảnh Quân bật cười dáng vẻ vô cùng trêu người: “Đi thôi, đi thôi.”

Đoàn người xếp hàng chờ thanh toán, Dạ Ảnh Quân khoanh tay trước ngực đứng ở một góc đợi chủ nhân ngốc, bầu trời bên ngoài lớp kính vẫn u ám, mưa kéo đến từng đợt hối hả, cây non mới cao khoảng thắt lưng người đang xiêu vẹo cuốn theo cơn gió.

Ngày cậu bị tai nạn bầu trời cũng như thế này, mưa còn lớn hơn hiện tại gấp mấy lần, mưa như trút nước nhấn chìm một sinh mạng nhỏ. Dạ Ảnh Quân vốn ghét mưa, nó khiến cậu trở nên bẩn thỉu và nhếch nhác trước mặt chủ nhân ngốc, nhưng cậu cũng thích cái không khí ẩm ướt.

Lần đầu bọn họ gặp nhau, không khí lạnh buốt, hạt mưa làm da thịt trở nên ửng đỏ, mọi thứ khi đó đều khắc sâu vào tâm trí Dạ Ảnh Quân. Tiếc là cậu không nhớ biển số xe đã đâm trúng mình, cơn mưa lớn quá, cậu nhìn không rõ, không nhớ.

“Suy nghĩ gì thế?” Chu Nam đưa hai túi lớn cho đối phương, bản thân chỉ xách một bọc nhỏ. Bên trong là kẹo ngọt cùng với socola, đều là những thứ Dạ Ảnh Quân muốn ăn.

“Tôi thích anh.” Dạ Ảnh Quân nói rồi lặp tức xoay người sang hướng khác.

Bọn họ đứng trước siêu thị, người ra vào ngay cả những vị đang trú mưa cũng nghe thấy, Chu Nam đứng hình mất vài giây.

“Ăn nói linh tinh.” Anh che ô cho cậu, cả hai rời khỏi siêu thị về căn hộ ở tầng cao nhất.

Dãy hành lang được đèn thắp sáng, cậu đứng đợi anh nhập vân tay, vừa nãy không gian tỏ thường mọi thứ, qua một đợt sấm chớp toàn bộ nguồn điện trong thành phố đều bị ngắt hết. Chu Nam vừa mở cửa, bên trong bên ngoài đều tối om, xòe bàn tay còn không nhìn thấy được là mấy ngón.



Bịch!

“Chu Nam!” Dạ Ảnh Quân thất thanh gọi.

Rõ ràng cậu đứng sau lưng anh, tầm mắt trở nên tối tâm lòng người vì thế mà sinh ra hoảng, không thể suy nghĩ. Chu Nam vừa xoay người đã được đối phương ôm vào lòng, thân thể Dạ Ảnh Quân run rẩy, mùi hương thân thuộc bao trùm lấy anh.

Bàn tay dừng ở không trung qua một lúc cũng đáp lại Dạ Ảnh Quân, anh khẽ vỗ về: “Lúc trước không có, đang lừa tôi đúng không?”

Dạ Ảnh Quân nhất mực im lặng, giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt hòa vào đêm tối, thật may là Chu Nam không nhìn thấy được.

Dáng vẻ cậu bây giờ vừa yếu đuối vừa tệ hại, thật giống với lúc đó, đôi mắt nhắm nghiền, triền miên trong bóng đêm, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, cậu biết mình đã mất anh.

Qua một lát cảm xúc của Dạ Ảnh Quân dần ổn định, ánh sáng từ điện thoại được bật lên, khóe mắt đỏ hoen, cậu né tránh xoay đầu sang hướng khác.

“Sao lại khóc rồi?” Chu Nam vươn tay xoa đầu cậu, mèo lười cứ làm anh thấy xót mãi thôi, không thể ghét nổi.

Dạ Ảnh Quân cầm hai túi lớn xông xáo đi vào trong: “Bụi, bụi bay vào mắt.”

Đứng sau lớp kính nhìn ra bên ngoài, nếu như không tỉnh táo còn nghĩ hiện tại là giữa đêm, trời đất chìm ngập trong một mảnh tối tâm. Tia chớp xẹt ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang một cõi. Mưa càng lúc càng lớn, dữ dội hơn, làm cho thành phố ẩn hiện trong làn mưa.

Chu Nam nhìn vào cuộc gọi đến, dãy số thân thuộc nhưng anh lại lười nghe. Cuộc gọi kết thúc rồi lại kiên trì hiện lên cuộc gọi khác, anh phiền lòng nhấc máy.

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút cảnh cáo vang lên giữa cơn mưa hối hả: “Ngày mai nếu không có việc, trở về Chu Gia sớm một chút.”

“Con biết rồi.”



“Con làm ở chỗ đó lâu như vậy, không có lấy một thành tích nổi bật.”

“Anh có muốn uống sữa trước không?” Dạ Ảnh Quân loay hoay trong bếp, thuận miệng hỏi.

“Con đang sống cùng với ai sao?”

“Đúng vậy.”

“Tốt nhất là không nên có lòng tốt thừa thãi, chuyện gần đây con làm ra con nghĩ ta không biết gì sao?” Giọng nói ngày càng trầm hơn, ẩn chứa sự tức giận.

Chu Nam siết chặt điện thoại, đè thấp giọng: “Cuộc sống sau này là của con, người không cần quản.”

Chất giọng đã không còn kìm nén, trực tiếp quát: “Những năm qua mày nhờ ai mà lớn lên?”

Câu nói kết thúc tiếng sấm cũng vừa dứt, âm thanh chồng lên nhau nhưng vừa rồi Chu Nam đã nghe thấy, đúng là nhờ bọn họ anh mới có được ngày hôm nay.

Cái lồng sắt vẫn đang ghì chặt Chu Nam. Cửa lồng mở rồi, ngoài việc giương mắt nhìn, anh không đủ sức lực để tung cánh bay đi.

“Tôi không quên.” Anh nói rồi bất lịch sự ngắt máy.

Chu Nam xoay người nhìn thấy trên tay Dạ Ảnh Quân là ly sữa nghi ngút khói, anh hoảng hốt lên tiếng: “Cậu không biết nóng là gì sao?”

Dạ Ảnh Quân lập tức nói: “Đừng chạm vào.”

Không nghe thấy câu trả lời Dạ Ảnh Quân gấp rút chạy đến chỗ Chu Nam, còn không biết trên tay mình là ly sữa mới hâm nóng.