Báo Thù Gì Chứ? Bận Yêu Đương Rồi!

Chương 7: Truyền thuyết là có thật


Đến mức này thì thật sự quá ngạo mạn, quá giống với con trai ông ta.

Cách cửa khép lại, khoảnh khắc Dạ Ảnh Quân cởi chiếc mũ xuống trái tim của ông ta cũng trở nên khó kiểm soát, có chút không dám đối diện, ông ta sợ thất vọng bủa vây. Dạ Dao Quân đan hai bàn tay vào nhau dường như đang muốn cầu nguyện, đôi mắt nhắm chặt rồi chầm chậm mở ra.

“Ba không khỏe à?” Dạ Ảnh Quân thận trọng đặt chiếc mũ xuống bàn, rồi mới chỉnh lại mái tóc của mình.

Dạ Dao Quân dùng một tay ôm tim, một tay đỡ trán, khóe mắt tuy không chảy ra bất cứ thứ gì nhưng đã ẩm ướt một mảng, sau một lúc cưỡi mây về gió mới bình ổn mở miệng.

“Những năm nay con đã đi đâu, tại sao bây giờ mới xuất hiện, có biết mẹ con đã suy sụp đến mức nào chưa?” Ông ta ngoài mặt tức giận nhưng kìm nén không nổi những lời lẽ quan tâm.

Cậu ngồi xuống bộ bàn ghế đắt tiền, vò đầu đáp: “Không biết vì sao con lại biến thành hình dạng mèo, rồi được một người nhặt về nuôi.”

Có hàng trăm cách để liên lạc nhưng cậu không muốn điều đó, sống với Chu Nam quá thoải mái, với cả cậu cũng không muốn vứt bỏ đi một người đáng thương, xem cậu là trung tâm.

“Người đó ngược đãi con sao?” Dạ Dao Quân lập tức trở về dáng vẻ nghiêm khắc, giọng điệu trầm đục.

“Hoàn toàn không có, mà bỏ qua chuyện đó đi.” Dạ Ảnh Quân ngả người ra phía sau, tiếp tục nói “Sau khi hứng mất đạo sấm sét con đã biến về hình dạng người rồi, chuyện tiếp theo là…”

Ông ta nghe đến ù ù cả tai, lập tức chen ngang: “Cái gì? Hứng mấy đạo sấm sét, quá liều lĩnh, cái đó con nghe được ở đâu?”

“Chẳng phải phu nhân của người kể con nghe như vậy sao?” Cậu mở to mắt như chẳng có chuyện gì ghê gớm đáp.

Ông ta thở ra một hơi nặng nề: “Cái đó chỉ là câu chuyện mọi người truyền tai nhau, mấy người dại dột mộ đã xanh cỏ rồi, sao lại hành động nông nỗi như vậy?”



Dạ Ảnh Quân nhàn nhạt đáp: “Chẳng biết, chỉ muốn biến về hình người đến điên.”

Cậu không chấp nhận việc sống đủ như trước đây, không muốn cứ nằm yên để Chu Nam vuốt ve, càng không muốn chạm vào chủ nhân ngu ngốc bằng móng vuốt, muốn làm nhiều chuyện giữa người với người.

Chuyện quan trọng còn có mối thù kia, Dạ Ảnh Quân không thể quên và nó đeo bám dai dẳng mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Dạ Dao Quân rời khỏi ghế: “Chúng ta về nhà, bà ấy rất nhớ con.”

“Người không được lười biến.” Dạ Ảnh Quân khẳng định “Con sẽ tự về.”

Nói rồi cậu chìa tay đến trước mặt ông ta, nhận được chiếc thẻ đen lập tức mãn nguyện rời đi, không quên đội chiếc mũ lưỡi trai lên. Đến đây cũng chỉ có mỗi việc này mà thôi, Dạ Ảnh Quân thừa biết xin tiền ở chỗ ba là dễ nhất.

Hiện tại thì chưa thích hợp để gặp mẹ, Dạ Ảnh Quân cân nhắc kỹ lưỡng, thời cơ đến tự nhiên sẽ tìm về, cậu không muốn chưa gì đã bị giam lỏng ở nhà.

Dạ Ảnh Quân vừa rời khỏi phòng, Dạ Dao Quân lập tức cho người bám theo, ông ta cần biết chỗ con trai mình đang sống và người sống cùng. Câu nói lúc nãy của cậu khiến ông ta lưu tâm, muốn trở về thành hình người mà chấp nhận đương đầu với cái chết.

Có mấy ai chịu nổi một tia sét, sợ rằng không biến thành cục than thì cũng là một bữa thịnh soạn cho kẻ khác.

Dạ Ảnh Quân rời khỏi trụ sở chính tập đoàn Miêu Lan thì lập tức ghé vào cửa hàng gần nhất, sắm cho bản thân chiếc điện thoại mới ra mắt vào năm nay, còn không quên mua cho Chu Nam, chính xác thì là một cặp với nhau.

Những gì cần mua cậu đều mua, quần áo, giày, trang sức, phụ kiện và ti tỉ thứ khác, dùng tiền mà không cần nhìn số dư. Dạ Ảnh Quân thừa biết, chẳng qua chỉ dao động vài con số lẻ.

Sau khi dạo vài vòng cậu trở về nhà an bài một số thứ, canh chuẩn thời gian chủ nhân ngu ngốc tan làm, ngồi sẵn ở phòng khách đợi người về.

Dạ Ảnh Quân tựa như đang nói cho chính mình nghe: “Một ngày trôi qua nhanh thật, nhàm chán.”



“Vậy cuối tuần chúng ta ra bên ngoài dạo vài vòng.” Chu Nam chậm rãi bước vào, tiếp tục hỏi “Thế nào?”

Anh nhận nuôi mèo lười không hề qua loa, đã tìm hiểu tường tận các điều cần lưu ý, trà trộn vào các nhóm nuôi mèo để tích lũy thêm kinh nghiệm. Theo như những gì góp nhặt, anh biết mèo không cần ngày ngày đi dạo còn có thể tự chơi với mình, hóa ra mèo lười nhà anh cũng biết chán.

Cậu quay đầu bày ra vẻ mặt ưu sầu, nhìn vào là biết người có nhiều tâm sự: “Không biết vì sao ngày hôm nay có rất nhiều bưu kiện được gửi đến, người nhận là tên tôi.”

Chưa kịp để Chu Nam nghĩ xem là tình hình gì, Dạ Ảnh Quân đã bồn chồn hỏi: “Phải làm sao đây, tôi xem trên tivi thấy những người nổi tiếng đều dùng, có vẻ là đồ đắt tiền.”

Anh hít sâu một hơi định mắng cho một trận, vì sao lại bất cẩn đến mức mở bưu kiện ngay cả người gửi còn không biết là ai, nhưng nghĩ lại cậu là mèo mới tập làm người nên thôi.

“Lần sau không được tùy tiện mở ra xem bên trong, có thể là muốn hại cậu.” Chu Nam hạ giọng nhắc nhở.

Mặc dù đối phương đã hạ giọng đến hết mức có thể, Dạ Ảnh Quân vẫn cảm thấy ấm ức, cậu hỏi: “Vậy, xử lý thế nào đây?”

“Vứt đi.” Anh dứt khoát cho ra đáp án.

Cậu đánh mắt sang hướng khác, lẩm nhẩm: “Nhưng có cả điện thoại.”

“Tôi sẽ mua, dù sao cũng cần mua nhiều thứ mà, không thể để cậu mặc đồ ngủ hoài được.” Chu Nam vừa nói vừa cởi cà vạt, ngồi xuống đối diện.

Ngày hôm qua giữa hai người bọn họ vẫn còn nhiều chuyện nhưng chưa có thời gian để trao đổi. Một phần do thời gian không thích hợp, phần lớn là vì tình huống xấu hổ lúc đó. Loạt hành động của mèo lười, Chu Nam tự bịa ra một lý do thích hợp, còn về thái độ khi đó là như thế nào?

Hai thứ này cần phân biệt một chút, bởi anh thấy được Dạ Ảnh Quân cực kỳ cực kỳ tức giận, chắc chắn không hài lòng ở điểm nào đó khi làm mèo.