Cậu nghe thấy Chu Nam sẽ mua cho mình, hai mắt lập tức lấp lánh: “Tôi muốn cái giống anh.”
“Cái của tôi mua từ hai trước, đã lỗi thời.” Chu Nam vì chưa tìm được cơ hội để đổi sang chiếc điện thoại mới.
Bắt con mèo nhà anh dùng thứ lỗi thời sao? Nhất định không được.
Tuy làm nhân viên quèn nhưng số dư của anh có thể mua luôn căn nhà cho cậu, còn về nguồn tiền đến từ đâu thì không quan trọng, quan trọng là không phải từ chỗ ba mẹ.
Cậu nhất quyết không chịu: “Muốn giống của Chu Nam.
“Thôi được, tôi tắm trước sau đó dùng bữa cùng nhau.” Anh nói rồi nhấc thân người đứng dậy, đi về phòng.
Đập vào mắt là cánh cửa bóng loáng làm Chu Nam nhớ lại những chuyện hãi hùng đêm qua, tự hỏi mèo lười vì sao lại mạnh như vậy?
Cánh cửa mở ra, cảnh tượng khủng khiếp khiến anh ngớ người, Dạ Ảnh Quân đã cảnh báo trước nhưng thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Những túi giấy trắng có in nổi tên thương hiệu nổi tiếng, cho đến những hộp to nhỏ đầy đủ kích thước cho đến hình dạng, nhìn vào số lượng đã biết số tiền bỏ ra không hề ít.
Là ai?
Chu Nam hiện tại mới nghĩ đến vấn đề an toàn của Dạ Ảnh Quân, trong đầu liên tục hiện lên vô số suy diễn theo chiều hướng tiêu cực.
Tin tức đã bị bên ngoài nắm bắt đến đâu rồi?
Những nhà nghiên cứu có đem mèo lười về phanh thây hay không?
Dạ Ảnh Quân có bị xem là một hiện tượng kỳ lạ với mọi người?
Anh lập tức rút điện thoại gọi cho công ty bất động sản, ý định là gì đã quá rõ ràng, không muốn con mèo lười nhà mình biến thành chủ đề bàn tán, càng không muốn cậu bị tổn thương.
Sau khi tắm xong bữa chiều cũng được chuẩn bị hoàn tất, nhìn Dạ Ảnh Quân mang tạp dề đứng trong bếp làm người ta không thể bỏ qua một cách dễ dàng, khung cảnh như có ma lực.
“Chúng ta vứt hết những thứ đó sao?” Dạ Ảnh Quân xoay người hỏi.
Chu Nam di dời ánh mắt, đáp: “Đương nhiên, không thể giữ lại.”
Cậu vui vẻ cởi tạp dề, bày thức ăn ra bàn, vẻ mặt háo hức đợi anh động đũa.
Chu Nam có chút khó hiểu về hành động này, đừng nói là nhìn anh thử độc trước rồi mới dám ăn, nghỉ như thế anh đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Đĩa cá được phủ đầy sốt cà chua, điểm thêm màu xanh của hành lá và thìa là, Chu Nam gấp miếng thịt cá cho vào miệng, mùi vị tan dần ở đầu lưỡi nước sốt không quá đậm đà nhưng vừa đủ để cảm nhận.
Dạ Ảnh Quân hào hứng hỏi: “Có vừa khẩu vị không?”
Anh từ tốn nhai hết thức ăn rồi đáp: “Mùi vị có hơi khác thường ngày.”
Cái biểu cảm hụt hẫng không nói nên lời làm Chu Nam hiểu ra được một số thứ, anh hỏi: “Những thứ này đều là cậu nấu sao?”
Dạ Ảnh Quân đánh chết không nhận, cậu khoanh tay trước ngực nói: “Không phải.”
Chu Nam khẽ cười, bình tĩnh nói: “Nhưng rất ngon, phải tăng lương cho dì giúp việc rồi.”
Cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt nên lời nào, chủ nhân ngu ngốc quả là ngu ngốc.
Ngày hôm nay Dạ Ảnh Quân đã lăn vào bếp từ sớm, bật đoạn video hướng dẫn nấu ăn rồi làm theo, bỏ hết tâm huyết của mình vào đó, cuối cùng người khác lại nhận được lời khen.
“Cậu học được ở đâu vậy?” Chu Nam thử thăm dò.
Dạ Ảnh Quân miễn cưỡng nói ra từng chữ một, ánh mắt cứ hậm hực: “Không phải tôi làm.”
Nếu đã nói như thế anh cũng không muốn vạch trần nữa: “Nhớ chú ý cẩn thận.”
Có được lời này cảm giác ấm ức trong lòng mới nguôi ngoai đi đôi chút, Dạ Ảnh Quân nhấc đũa đã được anh gắp thức ăn cho, nguyên con tôm nằm ngay nắm trong bát khiến cậu vui vẻ hơn hẳn.
Chu Nam biết con mèo nhà mình không có kén ăn, còn món đối phương thích nhất thì chưa tìm ra. Anh cảm thấy Dạ Ảnh Quân học hỏi quá nhanh, ban đầu còn nghĩ sẽ phải xin nghỉ phép để giúp cậu thích ứng với cơ thể, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại người cần thích ứng phải làm anh mới đúng.
Sau bữa ăn Dạ Ảnh Quân lúi cúi rửa bát, động tác thuần thục còn hơn cả anh.
Bọn họ ngồi ở phòng khách xem tivi, đôi mắt Dạ Ảnh Quân luôn dính chặt vào màn hình quan sát nhất cử nhất động của diễn viên. Anh thì không quan tâm đến nội dung đang chiếu, tập trung phân tích một số ngôi nhà mà công ty đề xuất.
Sau một lúc anh đã tìm được căn nhà thích hợp, địa điểm tuy không gần với chỗ làm nhưng là nơi lý tưởng để sống. Ngôi nhà hiện tại của anh quá tách biệt, đến siêu thị phải lái xe một lúc, không gần với công viên càng không phải nơi náo nhiệt.
Trước đây Dạ Ảnh Quân là mèo thì không nói, để một cậu trai ở tuổi trưởng thành phải túm vào một gốc hiu quạnh như thế này thì quả là thiệt thòi.
Chu Nam khẽ nói: “Chúng ta sẽ chuyển nhà.”
“Vì sao?” Dạ Ảnh Quân khó hiểu hỏi.
Nắm bắt thời gian hiện tại, cậu nhớ chỉ còn vài ngày nữa mẹ của Chu Nam sẽ ghé sang nhà, chủ yếu nhắc bóng nhắc gió đến chuyện người đứng đầu Chu Gia tuổi già sức yếu, cậu nên quay về ra sức lấy lòng để có được cái ghế chủ tịch.
Khung cảnh đó như mới ngày hôm qua, cậu nằm bên cạnh Chu Nam tận hưởng cảm giác an toàn, mắt nhắm nghiền không hé nửa lời làm ảnh hưởng không khí, đôi tay lại vểnh cao nghe ngóng cuộc trò chuyện.
Khi đó Chu Nam tuy có con đường riêng của mình, đáng tiếc không thể làm ngơ trước sự an bài của người phụ nữ đó. Bởi vì cái mác gia đình khiến anh cảm thấy nặng nề, từ trước đến giờ anh luôn là đứa con ngoan, đi theo con đường mà bọn họ vạch ra. Đột nhiên quay đầu chẳng trách cảm thấy bí bách, không biết làm thế nào, tiếp theo phải làm sao?
Người phụ nữ đó còn cố ý nhắc đến chuyện cậu nuôi mèo, là một người sau này có thể đứng trên đỉnh cao thì không được có những thú vui rẻ tiền như vậy.
Giữ lại cậu cũng là một trong số điều kiện khiến anh phải nỗ lực giành lấy chức vị đó.
Chu Nam giải thích lý do vì sao, Dạ Ảnh Quân hoàn toàn bỏ ngoài tai, ánh mắt cậu dần mất đi tiêu cự, cứ mãi nghĩ đến những lời lẽ của người phụ nữ kia. Đến khi mái tóc bị khác chạm vào cậu mới sực tỉnh, đối mặt với anh bàn tay cậu vô thức siết thành nắm đấm, kìm nén để không ôm anh một cái thật chặt.