Bão Tố Hóa Bình Yên

Chương 44: Hỏi thăm


Đến trưa, giờ tan học đã điểm, Hạ Băng và Ngọc Hân tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Cô ghé cửa hàng tiện lợi ăn cơm nắm, sau đó đón xe buýt đến địa điểm quay phim.

Lúc này cũng đã gần một giờ, cảnh quay của cô chắc khoảng mười lăm phút nữa mới bắt đầu. Trong lúc cô dựa vào ghế đọc kịch bản, Peter tiến lại.

"Này."

"Hả?"

"Thôi không có gì. Buổi sáng cô đi học có vui không?" Anh định hỏi chuyện liên quan đến Sở Hàn, nhưng thấy nó lại không cần thiết nên thôi vậy.

"Cũng ổn, nói chung là vô cùng vô cùng bình thường."

Peter chỉ "ổ" một tiếng, sau đó xoay người đi. Hạ Băng nhíu mày nhìn bóng lưng cao ráo đó, sắc mặt đầy vẻ khó hiểu. Ảnh Đế này hôm nay có chuyện gì thế, đây có thể xem là đang quan tâm cô không?

Đúng năm phút sau, Hoàng Quý tiến lại. Cũng là cùng một câu hỏi đó, nhưng anh lại nhẹ nhàng hơn mười lần, thậm chí cũng chẳng tạo cảm giác kỳ lạ như Peter.

"Thật ư? Em làm quen được một bạn mới hả?"

"Vâng ạ, cô ấy rất thân thiện và dễ gần. Lúc đầu em nghĩ rằng cô ấy cùng tuổi với mình, không ngờ lại hơn em ba tuổi."

Hoàng Quý càng nghe càng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng anh chỉ cho rằng mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Sau khi cảnh quay của Như Ý và Peter kết thúc, Hạ Băng và Hoàng Quý chuẩn bị cho cảnh quay của mình.

Những cảnh quay này không có gì khó, nói đúng hơn là vì nó không yêu cầu lột tả cảm xúc quá nhiều như là lúc nhân vật của anh tỏ tình với cô. Đa phần chỉ là cảnh hai người ở trường học, cùng nhau đi xuống căn tin, cùng nhau đến thư viện mượn sách hoặc là ngồi tán gẫu cùng nhau vào giờ ra chơi.



Hôm nay, phim trường đồng người hơn rất nhiều vì đã đến đoạn mọi người tham gia ngày hội thể thao được tổ chức hàng năm ở trường. Nhân vật Diệp Lam sẽ đăng ký chạy một trăm mét của nữ trong khi nhân vật Thành An là thành viên đội bóng rổ.

Khi người này thi đấu thì người kia sẽ ngồi ở vị trí khán giả cổ vũ. Phần thi đấu của Thành An rất tốt, tuy nhiên đến phiên Diệp Lam lại gặp sự cố.

Khi gần về đến đích, chân cô bống dưng bị chuột rút khiến cho cô ngã nhào ra đất, mắt cả trẹo sưng vù, huy chương vàng cũng vì thế mà thuộc về lớp khác. Thành An ngay lập tức chạy đến, cõng cô đến phòng y tế nghỉ ngới.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Ngập ngừng một lát, Diệp Lam nói tiếp: "Là lỗi của tớ, nếu không thì lớp mình đã giành được huy chương vàng rồi."

Nhìn gương mặt buồn bã đó, Thành An xoa đầu cô gái, an ủi: "Chẳng phải chúng ta vẫn ở vị trí thứ hai à? Nhiều người bị giống cậu nhưng họ lại bỏ cuộc, còn cậu vẫn cố gắng đấy thôi."

Nếu mọi chuyện đến đây thì sẽ không có vấn đề gì, tuy nhiên lúc này nhân vật Thành An sẽ cúi xuống hôn trán của Diệp Lam. Biết rằng đây chỉ là đóng phim thôi, nhưng trái tim của cô lại đập liên hồi.

Nụ hôn chỉ như gió thoảng qua, rất nhanh. Theo đúng kịch bản thì nó sẽ kéo dài khoảng năm giây, tuy nhiên

Hoàng Quý cảm nhận được Hạ Băng đang cứng đờ cả người nên rút ngắn lại. Nếu như không, chắc chắn mọi người sẽ phải NG mà quay lại.

"Cắt, rất tốt."

Đạo diễn vừa dứt lời, mọi người lập tức vỗ tay. Đặc biệt, những diễn viên nữ khác cảm thấy ghen tị với Hạ Băng, quên mất rằng đây chỉ là diễn.

"Không sao chứ?"



"Em ổn."

Hoàng Quý đưa tay kéo Hạ Băng ngồi dậy, cẩn thận nhìn lại cổ chân cô một lần nữa. Khi chắc chắn cô không thật sự bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cả bốn người cùng diễn với nhau. Ngày hội thể thao kết thúc, họ nhờ một người bạn cùng lớp chụp cho mình một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Cả bốn người đều đang mặc đồng phục thể dục, chân đi đôi giày thể thao màu đen. Đứng ở giữa là hai cô gái, còn hai chàng trai đứng ở hai bên, cạnh người yêu mình. Nhân vật của Như Ý và Peter sẽ nhìn nhau, còn nhân vật của cặp đôi phụ sẽ giơ cánh tay để tạo hình trái tim.

Cảnh quay hoàn thành, bốn người vội chạy lại chỗ của nữ diễn viên xem ảnh. Mặt ai nấy đều tươi rói, thậm chí trông còn rạng rỡ hơn lúc bình thường. Vì đạo diễn bảo rằng không được in ảnh nên chẳng ai lên tiếng hỏi nó cả.

Dù gì thì đây cũng là điều cơ bản mà diễn viên nào cũng biết, chí ít thì đến khi quay xong bộ phim mới có thể lấy.

Sở Hàn đang ngồi làm việc trong công ty, chán chường nhìn đống sổ sách cao như núi trước mặt. Vắng mặt ở đâu cũng có tài liệu cần phải giải quyết, ước gì anh có thể phân thân để mỗi chi nhánh đều có hình bóng của anh.

Đền tận sáu giờ tối, Sở Hàn mới giải quyết xong công việc hồm nay. Lúc này anh mới có thời gian mở điện thoại di động, không ngờ Hạ Băng lại bảo rằng tối nay mình có cảnh quay ở công viên giải trí nên có thể tám, chín giờ mới về.

Anh lập tức gọi điện cho Peter, không ngờ thằng nhóc này không bắt máy. Có thể mọi người đang quay phim nên không thể sử dụng điện thoại di động.

"Tư Minh."

"Rõ thưa sếp."

"Lái xe đi, tôi muốn đi thị sát bộ phim."