Lúc này, mọi người đã ăn cơm tối xong xuôi, chuẩn bị cho những cảnh quay đêm. Hai cặp cùng đi đến công viên giải trí, tuy nhiên trớ trêu rằng do không cẩn thận nên mọi người bị lạc nhau. Cặp đôi chính đang ở vòng đu quay trong khi cặp đôi phụ lại ngồi ở ghế đá lấy lại tinh thần sau trò chơi "'Tàu lượn siêu tốc".
"Đáng sợ thật đấy."
Hạ Băng tái nhợt mặt mày lên tiếng. Trong kịch bản, nữ phụ Diệp Lam cũng sợ độ cao không kém cô, vì thể cô mới có thể nhập vai diễn tốt như thế. Nếu như ngược lại, nhân vật của Hoàng Quý sợ độ cao trong khi nhân vật của lại không, chắc chắn cảnh này phải quay đến tết mới xong.
"Uống chút nước đi, trông cậu tái mét rồi kìa."
"Không được. Dạ dày tớ đang cuộn cả lên, chắc chắn tớ sẽ nôn ra đấy."
Vừa dứt lời, Hạ Băng cảm thấy cổ họng mình như nhợt cả lên, gương mặt vốn đã tái xanh bây giờ lại còn nghiêm trọng hơn nữa. Hoàng Quý không còn cách nào khác đành vuốt lưng cô gái để sự khó chịu biến mất đi. Cũng may, sau một hồi vật vã, tình trạng của Hạ Băng đã ổn thỏa hơn, gương mặt dần trở nên hồng hào có sức sống.
Tiếp theo kịch bản, nhân vật Thành An cứng đờ người trước sự đáng yêu của Diệp Lam, cả hai sẽ có nụ hôn đầu tiền và duy nhất trong phim. Đối với Hoàng Quý, cảnh quay này hoàn toàn không có vấn đề gì cả, tuy nhiên anh lo lắng Hạ Băng sẽ không thực hiện được.
"Có thể tạo góc quay không?"
"Tùy cậu, nhưng chân thực sẽ tốt hơn."
Thấy vẻ mặt khó xử của Hoàng Quý, Hạ Băng mỉm cười lên tiếng: "Không sao đâu, chỉ là phim thôi mà."
"Em chắc chắn chứ?"
Hạ Băng gật đầu. Dù gì sau này cũng sẽ còn nhiều cảnh quay như thế, nếu cô không làm quen dần thì đến lúc đó lại gây tranh cãi nữa thì khổ. Đây chỉ là vì nghệ thuật thôi, chứ không phải là hiện thực đời sống.
Hai người chuẩn bị tinh thần. Hoàng Quý cúi người xuống, khi anh chỉ còn cách Hạ Băng năm centimet thì đạo diễn vội vàng bảo dừng, sau đó vội vàng chạy đi mất. Toàn bộ diễn viên đều ngơ ra, hoàn toàn không biết việc gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên đạo diễn tự ý ngắt cảnh quay đấy, có người đến à?
Trịnh Tuấn chạy đến đoàn người kia, thở hồng hộc mệt mỏi. Không ngờ... không ngờ người đầu tư lớn nhất của bộ phim, tập đoàn Sở, lại đột ngột đến đây với lý do thị sát, có phải họ không tin tưởng năng lực của mọi người không?
"Chào... chào Sở tổng ạ."
"Ừ."
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Sở Hàn vẫn đành phải đeo cặp kính đen to đùng kia, mang cái khẩu trang để che đi gương mặt của mình. Dù cách này hơi ấu trĩ, nhưng anh tin nó có hiệu quả hơn là dùng mặt nạ, bởi lẽ một vài diễn viên đã thấy mặt anh rồi. Quần áo anh cũng đã thay, tuy cùng một kiểu nhưng không phải màu đen mà là xám tro. Về phần giao tiếp, cứ đề Tư Minh lo liệu.
"Tôi không biết là hôm nay mọi người sẽ đến đây. Mời vào trong mời vào trong, chúng tôi đảm bảo diễn xuất của diễn viên sẽ làm mọi người hài lòng."
Tất cả đi theo hướng dẫn của đạo diễn Trịnh Tuấn. Đoàn người quả nhiên có khí thế, toàn bộ diễn viên đều cảm giác áp lực hơn hẳn.
Có lẽ ở đây Peter là người lo lắng nhất. Mẹ kiếp, vị thần này đột nhiên đến đây làm gì thế, thị sát trá hình thôi đúng không? Anh rất ghét Hoàng Quý, tuy nhiên bây giờ lại đồng cảm hơn thảy. Tiêu rồi, có Sở Hàn ở đây thì đừng mong cảnh quay này thông qua, nhất định anh ấy sẽ ngăn cản bằng mọi giá.
"Đây là nhà đầu tư lớn nhất của "Mật Ngọt", anh ấy đến đây hồm nay để xem tiến độ của bộ phim có trôi chảy không. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, cứ cố gắng hết sức như mọi khi là được."
Lập tức tiếng xì xầm vang lên, đa phần đều bảo rằng bản thân đang phải chịu áp lực hơn bao giờ hết. Hơn nữa, với khí thể này của anh ta, bọn họ đứng bình thường còn bị đông cứng cả người nói gì đến việc bị anh ta nhìn chăm chắm khi quay.
Hạ Băng nhìn người đàn ông với cái kính và khẩu trang kia, có cảm giác cực kỳ quen thuộc, giống như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác thôi, chứ đến mặt người ta cô còn không thấy được nữa mà.
"Xin lỗi đã ngắt cảnh quay của hai người. Hạ Băng, Hoàng Quý, cả hai có thể tiếp tục được rồi."
"Vâng ạ."
Hoàng Quý cúi đầu xuống chuẩn bị hôn Hạ Băng. Lúc này, đột nhiên sóng lưng anh trở nên lạnh toát như bị gai lạnh đâm vào. Kết quả, cảnh quay thất bại.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi một Ảnh Đế như Hoàng Quý lại NG, nhưng họ phần nào cũng thông cảm được một chút. Người đàn ông trùm kín mít kia đáng sợ thật mà, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Peter đứng từ xa cười trên nỗi đau người khác. Đáng đời chưa nào, phàm là những người đàn ông nào dính dáng đến Hạ Băng đều phải chịu lời nguyền từ Sở Hàn.
"Cậu không sao chứ?" Đạo diễn vội lên tiếng an ủi.
"Không sao, chỉ là tôi hơn căng thẳng thôi."
"Bình tĩnh đi, ở đây ai cũng có cảm giác giống cậu cả. Cứ tưởng tượng anh ta là một củ khoai tây đi rồi thực hiện cảnh quay."
"Vâng."
Sau năm phút lấy lại tinh thần, cảnh quay được thực hiện lần ba. Khi cánh môi anh sắp chạm Hạ Băng, một cơn gió lớn đột nhiên thổi đến, sau đó cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống khiến tất cả không kịp trở tay. Mọi người nhanh chân tìm chỗ trú mưa.
Trong lúc hoảng loạn, chỉ mỗi Peter để ý Sở Hàn đi sau lưng Hạ Băng, còn người của anh ấy đi xung quanh che chở cho sếp của mình. May mắn gần đây có một khu nghỉ chân, nếu không chắc chắn tất cả đã ướt như chuột lột.
"Hôm qua tôi xem dự báo thời tiết, đâu có nhắc gì đến bão đâu nhỉ?"
"Đâu phải lúc nào nó cũng đúng một trăm phần trăm đâu. Mà bão mùa thu cũng lớn lắm đấy, kiều này chắc đến khuya mới dừng."
Mọi người bắt đầu than trách. Xung quanh Hạ Băng đều là người của Sở Hàn, đến Peter cũng bị đẩy sang góc bên kia.
Đột nhiên cô cảm thấy người mình có chút ấm lên, là người đàn ông được đồn là nhà đầu tư lớn nhất khoác áo ngoài của mình lên người cô.
"Tôi..."
Tư Minh sợ thân phận của sếp mình bị lộ, vội lên tiếng: "Cô là con gái, sức chịu đựng kém hơn chúng tôi nên cứ khoác đi. Một diễn viên mà bị cảm thì cả đoàn phim sẽ bị ảnh hưởng."
"Vậy tôi cảm ơn." Nếu anh ta đã đưa ra lý do đó thì cô không thể nào từ chối được cả.