Hạ Băng rất vui vì mình có một người bạn ở trường đại học là Ngọc Hân. Hai người như là hình với bóng suốt ngày dính lấy nhau, tuy nhiên điều kỳ lạ là cả hai chưa từng tháo khẩu trang ra bao giờ. Lý do của cô là vì công việc, còn cô ấy bảo rằng mình đang nổi mụn nên phải che lại.
Thỉnh thoảng một vài sinh viên nhìn chằm chằm vào hai người, không, nói đúng hơn là Ngọc Hân, sau đó họ lại phủ nhận rồi đi mất. Cảm giác cứ như họ nhận nhầm cô ấy với một diễn viên nào đó.
Sau khi kết thúc một ngày học, Ngọc Hân tạm biệt Hạ Băng rồi đi lại bãi giữ xe, lái đến một căn biệt thự cách trường mười lăm phút. Vừa vào cổng, cô đã thấy một người đàn ông ngồi ở phòng khách đợi sẵn, gương mặt có chút tức giận. Cô vội đỗ xe, sau đó chạy vào trong nhà, hớn hở lên tiếng: "Anh hai hôm nay không có cảnh quay à?"
"Không có. Sao em về trể thế, anh nhớ hồm nay em chỉ học buổi sáng thôi mà."
Ngọc Hân bĩu môi, gương mặt hiện rõ sự không vui. "Anh không nhớ lịch học của em thì có, hôm nay em học cả ngày cơ."
"Vậy à. Em tranh thủ tắm rửa rồi xuống lầu ăn sáng cùng mọi người đi, đồ ăn sắp nấu xong rồi."
"Vâng ạ."
Ngọc Hân vội vàng chạy lên lầu. Người đàn ông thở dài, sau đó gọi điện cho nữ diễn viên trong lòng của mình.
Hôm nay hai người không có cảnh quay, vì thế anh không tìm được lý do để gặp cô ấy, chỉ đành gọi điện hỏi thăm.
"Hạ Băng."
"Em nghe."
"Lát nữa em có thể tập cùng anh đoạn năm mươi bốn không, cảnh Thành An tiễn Diệp Lam ở sân bay đó."
"Được ạ."
Không sai, người đàn ông này chính là Hoàng Quý, minh tinh hạng A và là một Ảnh Đế nổi lên bằng thực lực của chính mình. Hoàng Ngọc Hân chính là em gái ruột của anh, một nhà sản xuất âm nhạc từng hợp tác với rất nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng. Đương nhiên, Ngọc Hân chưa bao giờ công khai gương mặt của mình nên chẳng ai biết em ấy trông như thế nào, chỉ biết nhà sản xuất âm nhạc này là nữ và nghệ danh "NH".
Ngọc Hân đã tốt nghiệp Học viện Thanh Nhạc chỉ trong vòng hai năm, tuy nhiên con bé nói rằng vì quá nhàm chán nên muốn học một khóa diễn xuất xem sao. Ngày đầu tiên, con bé kể rằng đã gặp được một bạn nữ vô cùng đáng yêu, không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết.
Tuần đi học đầu tiên kết thúc, Hạ Băng cảm thấy mệt bở hơi tai, chỉ muốn trở thành gấu rồi đi ngủ đông. Cô còn tưởng sẽ kham nổi cả việc học lẫn quay phim, không nghĩ đến nó lại mệt mỏi như thể. Vừa tan học, cô phải đón xe buýt đến trường quay, quay cho đến tối mịt rồi về nhà, cứ thế mà lặp đi lặp lại.
May mắn việc quay phim rất tốt, hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Nói không cũng không hoàn toàn đúng vì đạo diễn đã chỉnh sửa lại một vài cảnh quay, ông ấy bảo rằng những cảnh thân mật của cô và Hoàng Quý đã được bỏ đi vì nó không cần thiết mấy. Đương nhiên, có hay không đều được, mà không có thì cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Hôm nay là chủ nhật, Paul đã trở về Thanh Giang sau hai tuần quẳn quại với công việc ở công ty chi nhánh. Anh hẹn cô tại một nhà hàng ở gần cây cầu lớn nhất thành phố, chỉ cần nói tên của anh là nhân viên phục vụ sẽ đưa cô vào trong phòng riêng.
"Xin chào, mình đã có hẹn trước chưa ạ?"
"Đặt rồi ạ, tên người đặt là Paul."
Nam nhân viên kiểm tra thông tin, sau khi chắc chắn đã đúng, cậu đưa Hạ Băng lên một căn phòng VIP ở tầng hai. Paul đã ngồi trong phòng đợi sẵn, nhìn thấy cô, anh nở một nụ cười vui vẻ. Lâu lắm rồi mới gặp lại, không ngờ cô ấy lại trở nên xinh đẹp hơn hẳn lần đầu mới gặp. Không còn là dáng vẻ lớ ngớ của một người lần đầu tiếp xúc với chốn hoa lệ này, Hạ Băng dường như đã thích nghi rất tốt với nó.
"Tôi còn nghĩ sẽ không hẹn được cô nữa cơ, vì nghe nói rằng dạo này cô rất bận, vừa phải quay phim vừa phải đi hoc."
"Đúng là bận thật, nhưng anh đã mời thì làm sao tôi có thể từ chối? Không phải nhờ có anh nên tôi mới có được bây giờ à?"
Hai người có kha khá chuyện để nói, Hạ Băng yên lặng nghe Paul kể về cuộc sống cực khổ của anh khi ở nước A.
Vì tình hình chính trị bên đó không ổn nên anh phải bay qua đó để điều hành công ty, chứ chẳng may nó gặp vấn đề thì tập đoàn cũng ảnh hưởng không ít.
"Chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ." Hạ Băng mỉm cười nói.
"Nếu không phải nhờ có anh họ của tôi thì chắc giờ này tôi vẫn còn ở đó cắm đầu với một núi tài liệu, sổ sách kia đó chứ. Cô không biết đâu, anh ấy chính là người đứng đầu tập đoàn, quyền lực còn trên cả tôi nữa."
"Thật ư?"
Đúng lúc này, thức ăn được dọn lên. Nhìn Hạ Băng thuần thục dùng thức ăn như thế, Paul cảm thấy có chút kỳ lạ.
Phải chăng trong thời gian anh không có ở đây thì một vài chuyện gì đó đã xảy ra phải không?
Vì lát nữa cô có cảnh quay nên cuộc hẹn cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi trò chuyện một lát, Paul đưa Hạ Băng trở về. Tuy nhiên, cô đã từ chối vì nói rằng cô lo lắng sẽ bị paparazzi bắt gặp một lần nữa.