Bão Tố Hóa Bình Yên

Chương 47: Sốt


Ngày hôm sau, Hạ Băng mang đôi mắt gấu trúc đến trường quay. Cô vốn không phải người trang điểm, vì thế mọi người có thể nhìn rõ cái quầng đen sì dưới mắt.

Nghĩ lại, cô rất muốn đánh mình vài cái. Không thể ngờ được, chỉ vì một nụ hôn mà cô thức cả đêm, vừa nghĩ về nó vừa nghĩ về Sở Hàn. Tuy nhiên, cô không biết một điều rằng chính cái ôm của cô là nguyên nhân gián tiếp tạo động lực để anh hôn mình.

Hoàng Quý là người đầu tiên đến hỏi thăm. "'Sao trông em nhợt nhạt thế? Tối qua không ngủ được à?"

"Vâng, chỉ một chút ạ."

"Có phải là vì đạo diễn bắt em chơi trò chơi "Tàu lượn siêu tốc" không? Anh nghe mọi người hay nói rằng cảm giác sợ hãi sẽ khiến con người bồn chồn không thể chợp mắt."

Hạ Băng lắc đầu. "Không phải, chỉ là đêm qua em xem phim đến khuya nên mới như thế thôi."

Anh còn muốn hỏi tiếp thì mọi người đã vội tiến lại hỏi thăm, khiến cho bao lời còn chưa kịp nói đã phải dứt đi. Pe-ter đứng từ xa nhìn, trong đầu tưởng tượng đủ mọi chuyện "bổ mắt" xảy ra đêm qua. Sở Hàn thấy Hạ Băng và

Hoàng Quý có cảnh hôn, suýt soát là đã thành công, mà vị thần này có tính chiếm hữu rất cao nên chắc chắn sẽ không để yên như thế....

Ấy chà chà, có lẽ vài năm tới anh nên chuyển sang làm biên kịch. Trí tưởng tượng phong phú thế này mà, biết đâu chừng nó hợp với anh còn hơn cả diễn viên!

Sau khi trả lời mọi người, Hạ Băng ngồi ở ghế đá xem lại kịch bản. Không ổn rồi, cứ thế này thì cô sẽ bị sao nhãng với công việc mất, tuyệt đối không được để tiến độ quay phim bị ảnh hưởng.

Rất rõ ràng, mọi người đều nhận ra tâm tình của Hạ Băng hôm nay hơi lạ. Dù sao cô ấy cũng bảo là không sao rồi, tốt hay không tốt chẳng quan trọng, đừng làm chậm trể mọi người là được.

Có vẻ như hôm nay vẫn không phải là một ngày may mắn của đoàn phim khi mưa dầm cứ kéo dài. Thà rằng nó trút ào một lần rồi ngưng còn hơn là nhây nhua dai dẳng như thế.

Đạo diễn Trịnh Tuấn bắt buộc phải tìm trong kịch bản những cảnh quay liên quan đến mưa. Tuy nhiên, đây chỉ là cảnh quay của nam và nữ chính, còn cặp đôi phụ lại không có.

Hạ Băng nhìn Peter và Như Ý diễn xuất, cẩn thận quan sát cử chỉ và ánh mắt của họ. Thì ra thương tâm thì ánh mắt như thế này, tuyệt vọng sẽ như thế kia,....

Sau đó, Hạ Băng và Hoàng Quý cũng hoàn thành được kha khá cảnh quay trong lớp học. Đạo diễn dự định sau khi hoàn thành toàn bộ ở ngôi trường cấp ba này mới chuyển sang công ty và bệnh viện, nơi bốn nhân vật làm việc.

Vì trời mưa không ngớt nên mọi người chẳng thể nào quay cảnh ngoài trời được. Sau khi hoàn thành được những cảnh quay bổ sung, đạo diễn đành bảo mọi người về nhà trước. Nếu như cơn bão này cứ tiếp tục, e rằng tiến độ sẽ bị chậm lại.

Hạ Băng định về nhà đánh một giấc, không ngờ Hoàng Quý lại lên tiếng mời mọc: "Em... có thể đi uống một ly với anh không?"



"Cảm ơn lời mời của anh, nhưng bây giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi."

"Vậy à, vậy hẹn ngày mai gặp em."

"Tạm biệt anh."

Trời mưa như thế cũng ảnh hưởng đến chuyến xe buýt. Mọi hôm, cứ cách ba mươi phút sẽ có một chuyến xe, bây giờ đợi gần một tiếng vẫn chẳng thấy chiếc nào.

Ngồi ở trạm nhưng tình hình cũng chẳng khả quan mấy. Hôm nay số cô không được may mắn lắm, gió thổi mạnh khiến cho mưa tạt vào trạm chờ, không chỉ ghế ngồi mà cả người cô cũng đều ướt sũng. May mắn cô có áo khoác dài bên ngoài nên bên trong được che lại, còn mái tóc vốn phồng phềnh bây giờ trở nên bết hơn hẳn.

Tròn sáu mươi phút, cuối cùng một chiếc xe buýt đã đến. Trong xe không có hành khách nào, có lẽ bác tài cảm thấy có lỗi nên đã giảm tiền cho cô. Hạ Băng chọn một vị trí gần cửa ra vào rồi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, vì đoạn đường bị ngập nên tôi phải đi đường vòng."

"Không sao đâu ạ, cháu phải nói cảm ơn khi mà bác đã đến. Nếu không có lẽ cháu còn bị mưa tạt lâu hơn nữa."

Người cùng cảnh ngộ lúc nào cũng dễ cảm thông, vì muốn xua đi bầu không khí tẻ nhạt này, Hạ Băng nói chuyện cùng bác tài và nhân viên soát vé.

Đến nơi, Hạ Băng trả tiền rồi chạy vội vào trong. Cả người cô lúc này ướt như chuột lột, lạnh và khó chịu. Cô bật điều hòa để sưởi ấm, tuy nhiên vẫn chẳng khá khẩm hơn tí nào.

"Chẳng lẽ mình sốt rồi ư?"

Hạ Băng lập tức lấy nhiệt kế vừa được bà chủ căn hộ tặng vài hôm trước kiểm tra. Nhìn con số ba mươi chín độ, cô mệt mỏi trở về phòng ngủ rồi đánh một giấc, không nấu cháo cũng như không uống thuốc hạ sốt.

Khi Sở Hàn tan tầm cũng đã là năm giờ. Anh vội lái xe về căn hộ, mang một hộp bánh cho Hạ Băng. Hôm qua cô nói muốn ăn bánh này, do đó anh đã bảo Tư Minh mua cho mình.

Tuy nhiên, bấm chuông mãi mà Hạ Băng vẫn không trả lời, Sở Hàn sốt ruột vội gọi điện cho cô. Còn chưa kịp hỏi gì thì bên kia đã thì thào: "Mật khẩu là xxxxx", rồi cúp máy.

".." Dù trong lòng toàn thắc mắc nhưng Sở Hàn vẫn mở khóa. Thiết kế của tất cả căn hộ ở đây đều giống nhau, vì thế anh dễ dàng tìm ra phòng ngủ của cô.

Lúc này Hạ Băng đang nằm trên giường, trùm chăn kín cả người, sắc mặt ửng đỏ vì cơn sốt. Sở Hàn sờ trán cô xem sao, anh chỉnh điều hòa đến một nhiệt độ thích hợp, sau đó lên tiếng: "Anh về nhà nấu cháo rồi mang thuốc qua cho em."

Khoảng hai mươi phút sau, anh mang cháo nóng cùng một túi thuốc qua cho cô. Anh đỡ cô ngồi dậy, sau đó đúc từng muỗng cháo.



"Em không ăn là không có sức để đóng phim đâu. Ngoan, há miệng ra."

Dưới sự mê hoặc kia, Hạ Băng bất đắc dĩ phải ăn sạch, dù cho lúc này cô cảm thấy nhạt miệng đến mức chả buồn ăn. Sau khi uống thuốc, cô tiếp tục trùm chăn kín người rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Sở Hàn cũng đã mang laptop qua để vừa làm việc vừa trông chừng cô gái.

Trong căn phòng ấm áp, hai người việc ai nấy làm. Dù cố gắng tập trung vào công việc như thế nào, chỉ cần Hạ Băng trở mình là anh lập tức nhìn sang. Cứ thế, cách nhau ba mươi phút, anh sờ trán cô kiểm tra tình hình. Có vẻ như thuốc đã có công hiệu, nhiệt độ đã giảm bớt, không còn bỏng tay như lúc nãy.

Khi cảm thấy cô không sao, anh dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị trở về căn hộ của mình. Không ngờ cô gái vội chụp lấy tay anh, gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ lên tiếng: "Đừng về mà."

"Rồi rồi, anh không về."

Hạ Băng thấy anh lại ngồi xuống, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi cô bệnh đều là tự thân vận động chứ làm gì được chăm sóc như thể. Biết rắng điều này có chút ích kỷ, nhưng chẳng phải nó quá tuyệt sao?

"Hay là ngày mai em xin nghỉ học một ngày đi."

"Em đỡ rồi mà."

"Nhưng đâu có nghĩa là em hết hẳn đâu."

Hạ Băng không trả lời, cô nghiêng người quay sang nhìn Sở Hàn. Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai, bất kể là trang phục công sở hay là quần áo ở nhà, bất kể đang nghỉ ngơi hay là làm việc.

"Em cứ nhìn như thế sẽ khiến anh mất tập trung đấy."

"Ai bảo anh đẹp trai như thế, có bắt em nhìn mỗi giây em cũng không ngán nữa."

Câu nói này thành công khiêu khích Sở Hàn. Anh bỏ tay khỏi laptop, sau đó ngồi lên giường. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, tuy nhiên lần này không giống như hôm qua, anh cúi người xuống hôn cô gái. Hôm qua đã làm rồi nên hôm nay không còn cảm thấy bỡ ngỡ như hôm qua nữa, chỉ có điều Hạ Băng vẫn không nhịn được mà đỏ

mat.

"Giờ thì chịu ngủ chưa? Hay có muốn anh kể chuyện cho em nghe không?"

"Em không phải con nít lên ba." Hạ Băng nằm gọn trong chăn, thì thầm trả lời.

Sở Hàn cười khẽ, xoa đầu cô rồi tiếp tục công việc của mình. Mãi đến khi nghe được hơi thở đều đều của cô gái, anh mới dọn dẹp mọi thứ rồi trở về.