Mối quan hệ của hai người đã được một tháng. Trong thời gian này, những ai đã biết chuyện Sở Hàn có bạn gái đều bị anh cảnh cáo bịt miệng, dọa họ muốn sống thì đừng có tiết lộ với người thứ n+ 1.
Theo lời Tư Minh, những cặp đôi đều tổ chức tiệc kỷ niệm một tháng yêu nhau. Một tháng, một năm, một ngàn ngày,... nó như một hình thức để người nam thể hiện tình cảm của bản thân cho đối phương vậy.
Sở Hàn chọn một nhà hàng, bảo họ chuẩn bị trang trí theo yêu cầu. Hôm nay anh đặc biệt bao trọn hai tiếng để tránh bị người khác làm phiền cũng như đề phòng mấy tên nhiếp ảnh gia chụp hình, quay phim lén.
Thời gian hẹn nhau là tám giờ, Hạ Băng đã chuẩn bị xong xuôi. Không biết hôm nay là dịp gì, nhưng Sở Hàn bảo rằng nó rất quan trọng, do đó cô mặc một chiếc đầm trể vai màu trắng tinh, xung quanh đính những viên đá lấp lánh, chân đi đôi giàu cao gót cùng màu.
Sở Hàn lái xe đến nhà hàng, nơi đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc. Hạ Băng không biết người đàn ông này định làm gì khi hai người vừa bước vào, pháo hoa loại nhỏ đã được bắn tung tóe. Nhân viên đứng xung quanh vỗ tay, chúc mừng kỷ niệm yêu nhau của hai người.
Không để Hạ Băng kịp hoàn hồn, Sở Hàn đã đưa cô đến phòng ăn. Anh gọi tất cả những món cô yêu thích, sau đó mỉm cười lên tiếng: "Em thấy thế nào?"
"Đẹp đó chứ."
Căn phòng ăn đơn giản bây giờ bỗng chốc trở nên lãng mạn và ngọt ngào. Những chùm bong bóng đủ màu sắc được treo lủng lẳng trên cao và trải dài dưới đất, trên tường, những hình trái tim đỏ tươi và dây nơ trang trí khiến cho bầu không khí càng thêm dễ nhìn. Trông nó giống như những gì cô thấy trên mạng xã hội vậy, mấy chàng trai thường trang trí kiểu này để tạo sự lãng mạn cho bạn gái mình.
"Ý tưởng là của anh hả?"
"Không có, là Tư Minh. Anh chỉ chấm điểm và thực hiện những gì mình cảm thấy hợp với em thôi."
Nghe những lời này, Hạ Băng chỉ cười khẽ, đồng thời cảm ơn Sở Hàn đã vì cô mà chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng như thế này. Cô còn không nghĩ đến những việc này, không ngờ anh lại còn tính xa hơn cả cô.
Những món ăn rất nhanh được mang lên. Ngoại trừ sữa tươi, gần như toàn bộ đều xuất hiện trên bàn, bao gồm cả hải sản, món Nhật, món Pháp,... còn đồ uống là hai ly nước ép táo trong vắt.
Có thể nói đây là bữa ăn thịnh soạn nhất Hạ Băng được nếm. Có thể do bầu không khí, cũng có thể là do tâm tình hôm nay của cô rất tốt nên ăn vô cùng ngon miệng. Tuy nhiên, gọi nhiều như thể thì sao mà hai người ăn hết?
"Se het, anh canh chuan xac lam."
Bữa ăn kết thúc, Sở Hàn lái xe đến phố đi bộ ở gần cây cầu lớn nhất Thanh Giang. Dù hôm nay không phải là ngày cuối tuần, ở đây vẫn đông nghẹt người dân và cả khách du lịch. Tuy nhiên, chỉ đi được một lát thì hai người đã phải quay ngược trở ra vì Sở Hàn quá mức thu hút. Chiều cao vượt trội cùng dáng người chuẩn đẹp đó lập tức mời gọi kha khá người tiến lại. Rất nhiều cô gái tiến lại làm quen, mặc cho thấy cô đi cạnh, họ vẫn chẳng hề quan tâm.
"Còn định đưa em đến đây tham quan, không ngờ lại bị mấy người đó quấy rầy."
Hạ Băng nhoẻn miệng cười, trả lời: "Ai bảo bạn trai của em đẹp quá làm gì, anh thấy ở đây có chàng trai nào bằng anh đầu?"
"Cũng đúng."
"Về thôi, em nhớ cái điều hòa lắm rồi, ở đây lạnh quá đi mất."