"Mật Ngọt" đã quay được hai phần ba, chỉ cần thêm một vài cảnh quay của nhân vật chính nữa là hoàn thành.
Vốn dĩ chủ đề thanh xuân vườn trường không phải là một đề tài khó, nhưng tất cả diễn viên đều thể hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình, vượt qua cả sự kỳ vọng của Trịnh Tuấn. Ông tin với vai diễn Diệp Lam này, Hạ Băng có thể giành được giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất của năm.
Tuy nhiên, chuyện không ngờ lại đến.
"Đến nhà cậu như thế có ổn không?"
Hạ Băng nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt, tâm trạng thấp thỏm. Không ngờ Ngọc Hân lại đột ngột rủ cô đến nhà mình chơi, bảo rằng muốn thắt chặt tình bạn này. Đương nhiên, Hạ Băng không thể từ chối lời đề nghị này, do đó bây giờ cô mới ở đây.
"Không sao, hôm nay chỉ có tớ ở nhà thôi. Ba mẹ tớ qua Mỹ vì công việc, còn anh hai có việc cũng ra ngoài rồi."
Sau khi nhập mã, Ngọc Hân cùng Hạ Băng vào trong. Quả nhiên nội thất của biệt thự trông sang trọng hơn hẳn so với căn hộ cô đang ở, vì không gian rộng rãi nên cách trang trí cũng hơn hẳn một bậc. Tuy nhiên, một vài thứ khá quen mắt, hình như căn hộ của Sở Hàn cũng có chúng thì phải.
Thể này là quá giàu có rồi..
Hạ Băng vốn định ngồi ở phòng khách, nào ngờ Ngọc Hân lại bảo cô lên lầu cùng mình. Phải nói phòng ngủ của cô ấy rất rộng, phong cách trang trí đậm chất tiểu thư với hơn hai phần ba nội thất là màu hồng phấn. Điều thu hút Hạ Băng chính là một cây đàn piano, một cây đàn ghita, một máy tính hai màn hình và một soundcard nằm ở góc, chiếm gần một nửa căn phòng.
"Phòng cậu đẹp thật đấy."
"Cảm ơn nhé, là anh hai thiết kế đấy."
"Vậy chắc là anh hai cậu quan tâm cậu lắm đấy, nhìn căn phòng cũng thấy anh ấy kỹ lưỡng như thế nào mà."
Ngọc Hân nghĩ gì đó, cười khẽ. "Chắc là vậy rồi. À cậu đợi tớ một lát, tớ mang trà và bánh lên cho cậu."
Dứt lời, Ngọc Hân bèn chạy xuống lầu. Trong lúc đang bày bánh quy ra dĩa, âm thanh mở cửa vang lên, Hoàng Quý một thân tây trang đã về nhà.
"Anh thấy có đôi giày nữ ở bên ngoài, nhà mình có khách à?"
'Là bạn em, người em kể với anh đó."
Sắc mặt Hoàng Quý không được tốt lắm. Không biết được bạn của em ấy là người tốt hay xấu, xuất thân thế nào, lỡ chẳng may đi đồn đại nơi ở riêng của anh thì mấy tên paparazzi lại rình mò tới nữa.
Lúc này, Ngọc Hân cũng đã chuẩn bị trà và bánh xong xuôi. Cô mang lên lầu, theo sau là Hoàng Quý cực kỳ khó chịu. Dù không biết là ai nhưng vẫn phải bịt miệng đe dọa trước kẻo lại thêm phiền phức.
Vốn còn đang bức bối, tuy nhiên, nhìn cô gái đang đứng ở ban công, tâm trạng của anh bỗng chốc tốt lên hẳn.
Quả nhiên cô em gái này không bao giờ làm anh thất vọng mà, chọn ai không chọn lại chọn trúng ngay Hạ Băng.
"Lại đây ăn bánh uống trà nè."
Nghe có người gọi, Hạ Băng xoay người lại. Thấy Hoàng Quý đứng sau lưng Ngọc Hần, gương mặt cô hiện rõ sự ngạc nhiên. Không phải đây là nhà của Ngọc Hân à, sao anh ấy lại ở đây?
Khoan đã, Hoàng Quý, Hoàng Ngọc Hân... không phải hai người có họ giống nhau à?
Có nên chào hỏi không, hay là giả vờ không quen?
"Không nghĩ bạn của em lại là Hạ Băng. Con bé này, chỉ giỏi giấu anh thôi."
Nghe câu nói của anh hai, Ngọc Hân ngờ nghệch nhìn hai người. "'Anh biết bạn của em à?"
"Anh và em ấy đang tham gia một dự án, nam phụ và nữ phụ."
"Ô, ra là vậy."
Ngọc Hân không ngạc nhiên mấy với tin tức này. Hạ Băng là thủ khoa đầu vào, hơn nữa sau mỗi giờ học đều nói mình có việc rồi lập tức chạy đi, cô cũng lờ mờ đoán được cô bạn gái đang đóng phim mà. Chỉ bất ngờ mỗi việc cô ấy lại có thể đóng vai phụ mà lại cùng với Ảnh Đế Hoàng Quý.
Xem nào, hôm nọ anh hai bảo thích một nữ diễn viên mới nào đó. Nghe nói người đóng vai nữ chính là Như Ý, đây không phải là gu của anh hai rồi. Vậy không lẽ....
Dường như phát hiện ra một điều gì đó, Ngọc Hân mỉm cười, sau đó bảo hai người ngồi xuống ăn cùng. Cô cố tình để hai người đó ngồi gần nhau, còn mình ở phía đối diện.
"Em quên mất, để em xuống dưới lầu mang một ít Daifuku lên. Hai người cứ tự nhiên đi nhé." Dứt lời, Ngọc Hân chạy vèo đi.
Không có Ngọc Hân, bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Cuối cùng, Hoàng Quý lên tiếng: "Anh không nghĩ em là bạn của Ngọc Hân. Chắc là con bé làm phiền em nhiều rồi đúng không?"
"Không có, là em làm phiền cậu ấy mới đúng."
"Cũng may là em, nếu như là người khác chắc sẽ đồn ẩm việc anh hai của con bé là anh rồi."
"Anh... tin tưởng em đến vậy à?"
Một câu hỏi vô tình, nhưng nó lại thành công khiến Hoàng Quý đỏ mặt. Anh đành cười khẽ, đáp lại: "Ừ."
Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là Ngọc Hân nghĩ như thế. Về phần Hoàng Quý, anh cảm thấy hồm nay Hạ Băng có gì đó lạ lạ, đặc biệt di động của cô không ngừng sáng lên. Dù không nhìn rõ là ai gọi nhưng chắc chắn đây là chuyện khẩn cấp, nếu không đối phương không gọi nhiều như thế.
Hạ Băng đương nhiên cũng nhận ra điện thoại liên tục rung lên, cô bảo mình ra ngoài nghe điện thoại một lát.
Vừa trả lời, Lâm Oanh ở đầu dây bên kia đã hỏi: "Hạ Băng, em đang hẹn hò với Hoàng Quý hả?"