Sau một lúc nói chuyện, cả Sở gia chủ và Sở phu nhân đều yêu mến cô con dâu tương lai này. Họ thích sự giản dị của cô, cách ăn nói cũng như thái độ ôn hòa. Điều họ bận tâm duy nhất chỉ có một: hai đứa cách nhau tận mười hai tuổi, có khi nào sau này con trai của họ bị đá không?
Câu nói "Chỉ có con cái mới hiểu được cha mẹ" không sai, đặc biệt trong tình huống này. Sở Hàn cười nhẹ, lên tiếng: "Đó không phải là vấn đề. Xét những khía cạnh khác thì làm gì có ai hơn con nổi đâu chứ."
Ngoại trừ Hạ Băng, Quỳnh Lam và Lục Khiên tự vấn đó là gì, những người còn lại đều hiểu. Lúc này đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ, Sở Hàn nhìn sang bạn gái: "Trưa rồi, ăn cơm cùng gia đình anh rồi hằng về."
"Đúng đúng, đây là năm đầu tiên Sở gia đông đủ như thế, cháu nể mặt bác mà ở lại nhé?" Những năm sau có thêm cháu nội nữa thì tuyệt vời còn gì bằng.
Quỳnh Lam cũng phụ họa theo: "Chị dâu, ăn cùng mọi người một bữa cho vui."
Hạ Băng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý.
Đối với cô, bữa ăn của một gia đình bình thường ở thành phố đã là điều gì đó xa xỉ lắm rồi, huống chi đây còn là hào môn tài phiệt. Trong tưởng tượng của cô, thức ăn của họ luôn luôn là sơn hào hải vị với cái giá trên trời.
Tuy nhiên, sự thật lập tức dập tắt suy nghĩ của Hạ Băng. Một bàn ăn không thể nào quen thuộc hơn với cơm, món xào, món mặn và canh, món tráng miệng là bánh Lamington dâu. Tất cả đều được chính tay Sở phu nhân nấu.
Bà gắp một miếng thịt nạc cho Hạ Băng, mỉm cười lên tiếng: "Cháu thử xem có vừa miệng không?"
"Ngon lắm ạ."
Chỉ cần một lần thưởng thức vị thịt dai dai cùng với sự đậm đà của nước sốt là không thể nào quên được. Bên cạnh đó, điều khiến cô ngạc nhiên chính là mùi vị này giống hệt như những lần Sở Hàn nấu cho cô vậy.
Dạ Vũ nghe thế thì cực kỳ vui vẻ. Thật ra món này bà được mẹ chồng chỉ dạy, sau đó bản thân lại hướng dẫn cho con cái.
Chẳng mấy chốc, chén của Hạ Băng đầy ắp thịt và rau. Dạ Vũ và Quỳnh Lam nhiệt tình gắp cho cô, bỏ mặc người đàn ông của mình.
Bữa ăn kết thúc trong yên bình. Thay vì đưa cô về nhà như đã hứa, anh lại dẫn cô lên phòng mình trước sự ngạc nhiên của những thành viên khác trong gia đình.
Dù không sống ở đây nhưng mỗi ngày người đều nhận được lệnh phải dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Anh khóa trái cửa, còn chưa kịp giải thích thì Hạ Băng đã lên tiếng trước: "Đây thật sự là gia đình anh?"
"Đúng vậy."
Sau đó Sở Hàn ôn tồn giải thích mọi chuyện, từ bản thân là người đứng đầu tập đoàn Sở cho đến việc bản thân là anh trai ruột của Quỳnh Lam, thậm chí anh còn khai luôn mối quan hệ của mình với hai anh em Paul và Peter.
"Anh không muốn giấu em, chỉ là anh muốn em cảm thấy được thoải mái nhất."
"Em hiểu." Hạ Băng trả lời. Thật lòng thì cô không cảm thấy khó chịu gì cả, ngược lại càng cảm thấy biết ơn trước sự tôn trọng đó của anh. Cô muốn tự mình chứng tỏ năng lực của bản thân chứ không phải mang cái mác bạn gái của người này, người nọ.
Sở Hàn lập tức ôm chầm lấy cô gái, thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, còn chưa kịp vui mừng thì đằng gái lại nói:
"Nhưng anh lại giẩu em chuyện ngày hôm nay."
Nếu Sở Hàn nói trước, cô nhất định sẽ chuẩn bị sẵn quà cho mọi người, như thể sẽ tốt hơn là anh tự mua sẵn rồi bảo là của cô.
"Quỳnh Lam giới thiệu em với mọi người còn trước cả anh."
Hôm đó, MV vừa được phát hành chưa được bao lâu thì anh nhận được tin nhắn của Quỳnh Lam, tiếp sau đó là điện thoại từ mẹ. Lúc đầu anh không định đưa Hạ Băng về ra mắt, vẫn giữ ý định ban đầu là đến khi cô đồng ý;
tuy nhiên, sau khi nghĩ lại những tin đồn hẹn hò của cô, anh lập tức đồng ý. Ít nhất anh cần một điều gì đó để chắc chắn hơn mối quan hệ này.
Bây giờ Hạ Băng không biết nên vui vì mình có một người bạn trai hoàn hảo hay buồn vì tầm với đến anh quá cao. Áp lực bỗng nhân đôi trong một ngày, cô nghiêng người hôn anh rồi nhỏ giọng: "Anh có bao giờ nghĩ rằng em không đủ khả năng sánh vai cùng anh không?"
"Chưa từng." Sở Hàn lập tức trả lời. Nếu như anh là một người quan trọng về môn đăng hộ đối thì anh đã hẹn hò với một thiên kim tiểu thư nào đó rồi.
Nghe được cầu trả lời, Hạ Băng cười khẽ nói: "Dù em không biết đầy có phải là lời thật lòng của anh hay không nhưng em sẽ tin. Giờ biết được anh như thế rồi, động lực của em cũng phải được nâng cao thêm rồi."
"Động lực gì?"
"Trở thành phú bà để sánh vai cùng anh."
Em có thành phú bà hay không cũng chẳng quan trọng! Trong lòng nghĩ thế nhưng tâm trạng Sở Hàn tốt hơn không ít, anh ghé sát tai cô thủ thỉ: "Anh rất nóng lòng."
Nóng lòng không chỉ với ngày cô nói mà còn rất nhiều ngày khác.