Thời gian đôi lúc trôi qua nhanh đến nỗi ta ngỡ một vài tháng trước chỉ như ngày hôm qua. Trailer thứ hai của
"Mật Ngọt" được tung ra, mọi người vỡ òa vì những cảnh quay đặc biệt giữa hai nhân vật chính. Cặp đôi phụ của
Hạ Băng và Hoàng Quý cũng nhận được rất nhiều sự chú ý.
Cuối cùng ngày mà mọi người chờ đợi bấy lâu cũng đã đến: "Mật Ngọt" chính thức ra rạp.
Ngày công chiếu đầu tiên là thứ bảy, vì thế Hạ Băng và Sở Hàn quyết định sẽ coi suất bảy giờ ba mươi. Trang phục của hai người chẳng nào những buổi hẹn hò bình thường kia, tuy nhiên từ bây ty cả hai người phải dùng khẩu trang. Một người là diễn viên, người còn lại là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Sở, sự kết hợp này mà đi cùng nhau đảm bảo lên top tìm kiếm.
Đến rạp phim rồi mới biết sự đông đúc vào ngày, giờ cao điểm là như thế nào. Lúc này chẳng còn một cái ghế nào để hai người ngồi đợi cả.
"Hay là mình vào rạp trước nhé?" Dù sao thì năm phút nữa cũng đến giờ chiếu phim.
Như thói quen, hai người luôn ngồi ở hàng ghế đơn cao nhất. Hạ Băng không thích ghế đôi, Sở Hàn cũng thế, cảm giác nó không được thoải mái lắm.
"Anh họ? Chị dâu?"
Vừa ngồi xuống, người bên cạnh đã lên tiếng. Dáng cao, xỏ khuyên tai hình chữ thập, đeo khẩu trang cùng với giọng nói đó...
"Peter?"
"Nhỏ giọng thôi." Peter nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến bên này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đi coi phim cũng gặp được người quen, chẳng biết nên vui hay buồn.
"Anh đi một mình à?"
"Tôi đi với anh hai."
Peter vừa dứt lời, Paul nghiêng người vẩy tay chào. Nhìn thấy anh thoải mái như thế, Hạ Băng cũng chẳng cần phải ngại ngùng làm gì. Dù sao chuyện của cô và Sở Hàn bị phanh phui với cả dòng họ anh rồi.
Một tuần trước.
Kết thúc chuyến công tác, Paul lập tức trở về Thanh Giang. Anh ghé công ty mẹ của tập đoàn Sở đề thông báo với anh họ một ít chuyện.
Lúc này Hạ Băng cũng đang trong phòng của Sở Hàn. Vì mẹ của anh nhờ cô đưa cơm trưa đến, không còn cách nào khác cô đành phải đồng ý. Đương nhiên, cô trùm kín mặt, che luon cả tóc, mặc hai lớp áo khoác để tránh bị nhân viên trong đó nhận ra. Điều cô không biết chính là ngay khoảnh khắc cô vào trong, cả công ty đã truyền nhau việc bạn gái của sếp mang cơm trưa tình yêu đến.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Băng lập tức che mặt nhưng Sở Hàn ngăn lại. Anh biết người bên ngoài là ai.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, gương mặt Paul vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô. Có lẽ Sở Hàn đã chuẩn bị cho tình huống này, anh giới thiệu: "Đây là bạn gái tôi, Hạ Băng. Tôi chắc hai người cũng đã biết nhau rồi. Còn đây là em họ của anh,
Paul, đồng thời là anh trai ruột của Peter."
Chỉ là lời giới thiệu đơn giản nhưng nội dung trong đó chẳng đơn giản tí nào. Phải mất gần một phút cô và Paul mới tiếp nhận thông tin đó.
Trong lòng Paul lúc này còn rối rắm hơn cả Hạ Băng, có lẽ anh may mắn hơn cô một chút vì còn có thể tỏ ra bình tĩnh. "Xin chào, không ngờ cô là bạn gái của anh họ tôi."
"A chào, lâu ngày không gặp. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước."
"Có phòng nghỉ ở bên phải, xong việc anh sẽ vào ngay với em."
"Vâng."
Đến khi âm thanh đóng cửa vang lên, Paul bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình. Ánh mắt anh cực kỳ tức giận nhìn
Sở Hàn, tự hỏi tại sao anh ta lại có thể làm như thế. Thậm chí, anh còn cho rằng bản thân liên tục ra nước ngoài công tác cũng là kế hoạch của anh ta để được ở bên Hạ Băng.
"Gái chưa bạn trai, trai chưa bạn gái, yêu nhau là điều hiển nhiên. Còn nếu cậu đang có suy nghĩ tôi cố tình đẩy cậu qua các chi nhánh con hỗ trợ thì cứ việc."
Là đàn ông với nhau, làm gì có chuyện Sở Hàn không hiểu em họ mình đang nghĩ gì. Quen biết nhau gần ba mươi năm, anh biết Paul rõ tính cách anh như thể nào, một khi đã yêu thích gì thì nhất định phải đem về trong lòng bàn tay, trong có khái niệm "vụt mất" trong từ điển của anh.
Paul chấp nhận thì tốt, còn không thì cứ việc. Anh không muốn công ty bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân của một cá thể.
Lòng bàn tay siết chặt, từng đường gân xanh nổi lên, điều Paul muốn làm nhất lúc này chính là tiến lại đánh người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, mọi việc đã xảy ra, anh cũng chẳng thể thay đổi điều gì, chỉ có thể chấp nhận. Đối phương là Sở Hàn, là anh họ của anh, ngay từ giây phút đó anh là kẻ thua cuộc.
"Hãy hứa với em là anh phải đối xử thật tốt với cô ấy."
"Chắc chắn tốt hơn câu"
".." Hình như anh vừa nói thừa rồi.
Ở trong phòng nghỉ, Hạ Băng tò mò không biết hai người họ nói gì. Cô chưa bao giờ nghĩ ba người đó lại có mối quan hệ như thế. Một người là người ân nhân đầu tiên, một người là bạn trai, người còn lại... thôi không nói tới, hệt như kỳ phùng địch thủ.
Khoảng mười lăm phút sau, Sở Hàn tiên tiến vào phòng nghỉ. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã ngã nhào ôm lấy cô, vùi vào hõm cổ thở dài: "Ước gì em lúc nào cũng ở đây, nếu không anh đâu phải làm việc mệt như thế."
công tác cũng là kế hoạch của anh ta để được ở bên Hạ Băng.
"Gái chưa bạn trai, trai chưa bạn gái, yêu nhau là điều hiển nhiên. Còn nếu cậu đang có suy nghĩ tôi cố tình đẩy cậu qua các chi nhánh con hỗ trợ thì cứ việc."
Là đàn ông với nhau, làm gì có chuyện Sở Hàn không hiểu em họ mình đang nghĩ gì. Quen biết nhau gần ba mươi năm, anh biết Paul rõ tính cách anh như thế nào, một khi đã yêu thích gì thì nhất định phải đem về trong lòng bàn tay, trong có khái niệm "vụt mất" trong từ điển của anh.
Paul chấp nhận thì tốt, còn không thì cứ việc. Anh không muốn công ty bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân của một cá thể.
Lòng bàn tay siết chặt, từng đường gân xanh nổi lên, điều Paul muốn làm nhất lúc này chính là tiến lại đánh người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, mọi việc đã xảy ra, anh cũng chẳng thể thay đổi điều gì, chỉ có thể chấp nhận. Đối phương là Sở Hàn, là anh họ của anh, ngay từ giây phút đó anh là kẻ thua cuộc.
"Hãy hứa với em là anh phải đối xử thật tốt với cô ấy."
"Chắc chắn tốt hơn cậu"
"." Hình như anh vừa nói thừa rồi.
Ớ trong phòng nghỉ, Hạ Băng tò mò không biết hai người họ nói gì. Cô chưa bao giờ nghĩ ba người đó lại có mối quan hệ như thế. Một người là người ân nhân đầu tiên, một người là bạn trai, người còn lại... thôi không nói tới, hệt như kỳ phùng địch thủ.
Khoảng mười lăm phút sau, Sở Hàn tiên tiến vào phòng nghỉ. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã ngã nhào ôm lấy cô, vùi vào hõm cổ thở dài: "Ước gì em lúc nào cũng ở đây, nếu không anh đâu phải làm việc mệt như thế."
Trông thấy dáng vẻ mệt mỏi đó, cô nhẹ nhàng xoa đầu anh, những câu hỏi vốn được soạn sẵn cũng vứt xó sang một bên. Thôi kệ đi, bây giờ chúng không còn quan trọng nữa.