"Em không thở là sẽ chết đấy." Sở Hàn rời khỏi cánh môi cô, trêu ghẹo một câu. Hình như cô không chỉ đỏ mặt vì ngại ngùng đâu nhỉ?
"Anh... em còn chưa nói xong." Hạ Băng trừng mắt vị bạn trai kia, tuy nhiên hành động này lọt vào mắt Sở Hàn chẳng khác nào một sự quyến rũ cả. Thậm chí, nó còn cực kỳ thành công kích thích anh, đặc biệt ở vị trí nào đó.
"Nhưng anh xong rồi."
"Ngang ngược."
"Được bà xã khen, anh sẽ cố gắng phát huy."
Dứt lời, anh kéo tay cô đứng lên, tiếp tục hành động ban nãy. Tuy nhiên, một tay anh vịn chặt gáy cô, tay còn lại bắt đầu len lỏi trong cái áo ngủ mỏng màu xám kia.
Đến cả ngủ cũng phòng bị anh mà mặc áo trong như thế, đúng là cô chưa sẵn sàng mà.
Người ta thường nói "nghĩ một đằng làm một nẻo" quả không sai, đặc biệt trong trường hợp này. Bàn tay anh nhanh nhẹn cởi bỏ cái áo ngủ phiền phức, sau đó mò đến lưng cô gỡ móc cài của phiền phức thứ hai.
Hạ Băng bị hôn đến ngây ngốc, làm gì còn nghĩ đến chuyện đẩy Sở Hàn ra. Đối với anh, đây là một dấu hiệu tốt, bàn tay bắt đầu vân vê hai ngọn đồi nhô cao đó.
Anh rời khỏi cánh môi sưng đỏ kia, tham lam di chuyển xuống dưới. Thật lòng, anh rất thích vùi mình vào hõm cổ
Hạ Băng vì mùi thơm dịu nhẹ. Nếu không phải anh biết cô sắp tham gia quảng cáo, đóng phim thì anh đã in dấu đỏ lên làn da trắng nõn đó rồi.
"Um..."
Bầu không khí còn chưa chuyển sang giai đoạn ám muội thì tiếng chuông của Hạ Băng vang lên. Lúc này cô lập tức đẩy anh ra, chạy đến giường nghe điện thoại.
"Em nghe đây."
"Hạ Băng, chị nhận được khá nhiều kịch bản. Nghỉ ngơi một thời gian rồi, chị nghĩ bây giờ là thời điểm quan trọng để thực hiện mục tiêu trở thành phú bà của em."
Lâm Oanh đang cực kỳ kích động, giọng nói của cô không nhỏ mấy, vì thế dù chẳng bật loa lớn nhưng Sở Hàn vẫn nghe được từng câu từng chữ. Ánh mắt anh cong lên, gương mặt cũng từ đó mà vui vẻ hơn hẳn. Đúng là cô chưa bao giờ làm anh thất vọng cả!
"Em nghe rồi. Vậy thì ngày mai em sẽ đến công ty một chuyến."
"Hẹn em chín giờ ở phòng chị."
"Vâng ạ."
Cuộc điện thoại ngắt, Hạ Băng thở phào nhẹ nhõm. May là dừng lại kịp thời, nếu không không biết chị ấy sẽ nói thêm gì nữa.
Đột nhiên nửa thân trên có chút lành lạnh, lúc này cô mới nhớ ra người đàn ông này lột sạch áo của cô, còn nghịch ngợm quậy phá. Gương mặt đỏ lên, cô lập tức mặc áo đàng hoàng rồi trùm chăn che kín cả mặt.
"Em ngại à?"
"Không có, có gì đâu mà ngại."
"Vậy là ngại rồi."
Giọng điệu đó thật sự rất gợi đòn, Hạ Băng cho rằng Sở Hàn thiên sứ đang bị Sở Hàn ác quỷ chiếm lẩy thân xác mất rồi. Nếu không phải lúc đó chị Lâm Oanh không gọi cho cô, có khi nào mọi chuyện chẳng dừng lại sớm như thế đầu đúng không?
Cảm giác... vừa hồi hộp lại vừa muốn kéo dài.
Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn Hạ Băng đã có mặt ở phòng làm việc của Lâm Oanh. Số lượng kịch bản không ít, ước chừng cũng lên đến ba mươi, bốn mươi. Khi được hỏi, Lâm Oanh bảo rằng rất nhiều đạo diễn nhận thấy tiềm năng của cô bé, mong muốn hợp tác.
"Chị sẽ không ra lệnh cho em chọn kịch bản nào. Chị chỉ có một lời khuyên duy nhất: đừng bao giờ gò bó bản thân trong cùng một loại vai diễn."
Rất nhiều diễn viên mắc phải sai lầm này. Họ phù hợp với những vai diễn tiểu thư cao ngạo, thế là toàn bộ kịch bản sau đều đúc khuôn; kết quả, thực lực không chỉ không cải thiện mà người hâm mộ cũng dần quay lưng vì chán ngắt. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khuyên của cô, lựa chọn là của Hạ Băng.
"Em đã rõ."
Cô biết đây là một trong những điều tối kị cô cần phải né. Ngay từ lúc Sở Hàn bảo cô có thể đạt được Giải thưởng
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, trong lòng cô lại đặt thêm một mục tiêu mới lớn hơn: Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Có thể cô tham lam, nhưng cô tin một khi bản thân đã có ước mơ thì nhất định sẽ đạt được.
"Còn một chuyện nữa, công ty Doiv mời em trở thành người mẫu quảng cáo bộ sưu tập mùa hạ của họ."
"Doiv? Đó có phải là công ty nước hoa Doiv nổi tiếng không?"
Tháng trước Sở Hàn đã tặng cho cô một chai nước hoa, cô nhớ rất rõ chữ "Doiv" màu bạc lấp lánh trên chai.
Lâm Oanh gật đầu. "Đúng vậy, tuy nhiên không chỉ nước hoa mà Doiv còn kinh doanh cả quần áo, mỹ phẩm và giày dép. Tuy nhiên, họ vẫn chú trọng vào thế mạnh của mình, quần áo và nước hoa."
Lần này Hạ Băng đã hiểu. Không ngờ vốn hiểu biết của cô lại ít ỏi như thế, hệt như một đứa nhà quê.
"Nếu em đồng ý, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Rome."
"Vâng ạ."
Hạ Băng không biết vì sao một thương hiệu lớn như thế lại chọn cô trở thành người đại diện cho bộ sưu tập mới.
Tuy nhiên, đối với cô, đây là một cơ hội cực kỳ quan trọng vì nó giúp cô phổ biến bản thân hơn.