Bốn người nói chuyện chưa được bao lâu thì màn ảnh xuất hiện những cảnh phim đầu tiên của "Mật Ngọt".
Không phải nam chính, cũng chẳng phải nữ chính, người xuất hiện đầu tiên là Hạ Băng. Có thể rất nhiều người không biết, trong bộ phim này cô không chỉ là bạn thân của nữ chính mà còn là người dẫn chuyện.
Từng cảnh quay mang những màu sắc khác nhau, vui có mà buồn cũng có. Hạ Băng và Peter để ý toàn rạp, dường như tất cả đều hòa cùng cảm xúc của nhân vật. Họ cùng cười, cùng khóc, thậm chí họ còn mắng chửi những nhân vật phản diện.
Hai tiếng mười lăm phút trồi qua, phần cảnh cuối cùng chỉ còn lại âm thanh nức nở của khán giả. Vài giây sau, mọi người lần lượt ra về.
Bốn người đợi đến lúc không còn một ai mới rời vị trí ngồi của mình. Peter và Paul không nói gì, còn Hạ Băng chớp mắt nhìn Sở Hàn, mong rằng anh có thể đưa ra một nhận xét khách quan nhất.
"Ồn."
"Là em diễn xuất ổn hay là cả bộ phim ổn?"
"Cả hai." Ngừng một lát, anh tiếp lời: "Có thể giành được giải nữ phụ xuất Sắc."
Peter bĩu môi, cho rằng Sở Hàn đang cố gắng an ủi cô ta. Ừ thì coi như diễn xuất không tệ, nhưng giải thưởng đó đâu phải là rau ngoài chợ mà dễ dàng đạt được.
"Tôi cũng tin như thế." Mặc kệ em trai không vui, Paul vẫn bày tỏ quan điểm của mình. Mắt nhìn người của anh đâu có thấp như thế, nếu không Viperlin đã phá sản tù đời nào rồi.
"Tôi cảm ơn nhé."
Sau khi ra khỏi rạp phim, bốn người tách nhau ra. Peter có chút giận dối, gương mặt hậm hực nhìn anh hai mình.
"Anh đâu cần phải an ủi như thế."
"Không phải anh đang an ủi mà là nói sự thật."
Anh là người đứng đầu công ty giải trí, còn Peter là một Ảnh Đế xuất sắc, làm gì có chuyện nó không nhìn ra được tố chất của Hạ Băng. Thậm chí, anh còn dám khẳng định, nếu cô diễn vai chính thì cũng có thể ôm giải.
Nói là làm, anh lập tức gọi điện thoại cho Lâm Oanh bàn bạc về những dự định tương lai cho Hạ Băng. Cô chỉ đợi mỗi giây phút này, lập tức chọn ra những kịch bản và lời mời quảng cáo tốt nhất cho cô bé.
"Nếu như em không thích như thế thì chúng ta có thể cược một ván."
Đột nhiên anh hai lên tiếng như thế khiến Peter hơi bất ngờ, sau đó anh nhếch miệng tự tin. "Được thôi." Anh chưa bao giờ thua cược, lần này chắc chắn cũng vậy.
"Anh cược Hạ Băng sẽ giành được Giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất."
"Em ngược lại. Người nào thua sẽ phải đi xem mắt liên tuc hai tháng."
"Duyệt."
Cô gái nào đó không biết bản thân vô tình vướng vào một vụ cá cược, vẫn đang ung dung cùng bạn trai hẹn hò ở một tiệm há cảo nhỏ. Lâu lắm rồi cô chưa đến đây, coi như hôm nay là một ngày đặc biệt.
"Ngon chứ?"
Nhìn gương mặt trông đợi của cô, Sở Hàn vui vẻ gật đầu. Trước đây làm gì có chuyện anh đến những cửa hàng nhỏ này, không là nhà hàng thì cũng gia đinh hoặc bản thân tự nấu. Tính ra từ lúc quen cô, thói quen của anh thay đổi không ít.
Đến khi bẩu trời đã ngã sang màu đỏ rực thì hai người mới trở về. Dù đăng ký mỗi người một căn hộ, nếu hôm nay
Hạ băng sang chỗ anh thì hồm sau, anh lại ở chỗ cô. Lý do không ở cùng nhau cũng đã nói, sợ vướng phải tin đồn.
Trong lúc bạn trai vào trong phòng tắm, ở ngoài phòng khác, Hạ Băng vui vẻ xem những bộ phim của cái diễn viên tiền bối thực lực để nâng cao khả năng diễn xuất. Xem rồi thực hành, nếu cảm thấy cấn cấn chỗ nào thì vị bạn trai kia sẽ chỉnh sửa giúp cô.
Điện thoại của Sở Hàn đột ngột sáng lên, là số lạ. Cô không trả lời mà chỉ đếm số lần người bên kia gọi đến, là năm, cùng với hai tin nhắn.
(Sở Hàn, chuyện lần trước là em sai, em xin lỗi.]
[Mong anh có thể trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của em.]
Biết được họ tên của anh, có thể xưng hô như thế chắc chắn không phải người lạ của anh, trong lòng của Hạ Băng chợt dâng lên cảm giác chạnh lòng. Có phải nó giống với điều cô đang nghĩ không?
Hóa ra vui vẻ, sung sướng bấy lâu nay khiến cô quên mất vị trí của bản thân. Cô chỉ là một đứa nông thôn chẳng biết gì, chỉ biết phụ thuộc vào anh, nếu như là vậy thì cô cũng chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc.
Sở Hàn tắm xong, định ra ngoài phòng khách với bạn gái nhưng chẳng thấy cô ở đâu cả. Anh vội vàng chạy vào phòng ngủ thì thấy cô đang ngồi tựa cằm vào gối, gương mặt buồn bã khiến người khác nhìn vào phải đau lòng.
"Có chuyện gì vậy? Anh làm gì sai à?"
"Không có."
Lúc này Sở Hàn mới để ý điện thoại mình đang ở trên giường, anh mở lêm kiểm tra, chỉ có thể thở dài. Lần này cô ta đào hố anh rồi!
"Bảo bối, nghe anh giải thích. Gia đình của người này từng giao ước với anh, cứ bảo cô ta là hôn thê gì gì đó của anh. Anh thể trước gì anh chưa từng có tình cảm hay thân mật gì với cô ta cả, đến cả tên còn không nhớ, lúc trước chính anh hủy hôn nhưng cô ta vẫn bám theo không ngừng, anh sẽ chặn số của cô ta ngay lập tức."
Vừa dứt lời thì anh cũng hành động ngay lập tức, xong còn quơ quơ trước mặt Hạ Băng đề cô kiểm tra. Thấy tâm trạng của cô chẳng khá lên tí nào, Sở Hàn trở nên rối rắm. Dỗ con gái như thế nào bây giờ?
"Em không có giận." Một lúc lâu sau Hạ Băng lên tiếng, giọng nói cực kỳ nhỏ. "Chỉ là em nghĩ..."
Lời còn chưa dứt, anh liền áp môi xuống. Đầu lưỡi quấn quýt trong khoang miệng cô, trêu đùa không ngớt.
Đây không phải lần đầu anh hôn cô như thế, nhưng lúc nào cũng vậy, phản ứng của cô đều giống nhau: đỏ mặt và ngây ngốc.