Sang ngày thứ hai, tất cả mọi người đi đến một ngọn núi ở thành phố bên cạnh. Đây là địa điểm cực kỳ nổi tiếng cho việc cắm trại và leo núi, là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai ưa thích hoạt động mạo hiểm ngoài trời.
Nếu như ngày hôm qua, mọi người chạy đôn chạy đáo để tìm nguyên liệu và nấu một bữa ăn ngon, hôm nay, tất cả sẽ được rèn luyện sức khỏe. Nhiệm vụ khá đơn giản: từ bây giờ đến năm giờ chiều, mọi người cần phải đi đến căn biệt thự nắm trên đỉnh núi.
Hôm nay mọi người được quyền lựa chọn hoạt động một mình hoặc lập nhóm. Để công bằng thì số lượng tối thiểu là hai thành viên, và điều kiện để nhận được điểm là hai thành viên phải đến nơi cùng một lúc.
Những hoạt động như thế này, việc lập nhóm với những chàng trai vô cùng cần thiết. Vốn dĩ ai ai cũng mặc định phái nam có sức khỏe và sức bền, nếu như có họ trong đội, họ sẽ đảm nhận việc mang balo, đồng thời hỗ trợ cho phái nữ.
Hạ Băng suy nghĩ một lát, quyết định solo. Một phần vì cô không biết phải nói chuyện với người khác như thế nào, một phần vì cô cảm thấy đi một mình sẽ thoải mái hơn là có người đi cùng. Dù sao thì mỗi người/đội đều được phát một tấm bản đồ và la bàn, chẳng lo bản thân sẽ đi lạc.
Không ngờ khi cô còn chưa nói ra quyết định thì Nguyễn Quân đã đến hỏi cô có muốn lập nhóm với anh không, vì sáu người còn lại đã quyết định nhóm mất rồi.
".."
Nếu như từ chối, cô sợ đến lúc phát sóng sẽ bị mọi người mắng rằng chân yếu tay mềm còn bày đặt thể hiện, nhưng nếu đồng ý....
Cuối cùng cô đành gật đầu. Đương nhiên, Nguyễn Quân mở lời về việc mang balo của cô, nhưng Hạ Băng khăng khăng giữ lại, bảo nó rất nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm.
Nguyễn Quân cũng thấy balo của cô gái chẳng có mấy món, bèn gật đầu. Hai người là đội xuất phát cuối cùng.
Mỗi đội đều có một lộ trình khác nhau, vì thế sẽ không xảy ra chuyện gặp nhau trên đường. So với ngày hôm qua,
Hạ Băng và Nguyễn Quân có vẻ im lặng hơn, người quay phim cũng cảm giác hơi nhàm chán. Anh nhớ hai người bọn họ hợp nhau lắm mà nhỉ, không lẽ bây giờ ngại ngùng vì chung đội một lần nữa chăng?
Nhìn qua bản đồ, có thể thấy đường đến biệt thự khá xa, ước chừng sáu cây số.
"Cậu không cần tớ mang balo giúp được chứ?"
"Không sao đâu. Nó nhẹ lắm, tớ mang là được rổi."
"Trông cậu có vẻ quen với những hoạt động ngoài trời nhỉ?"
Hạ Băng định nói rằng ở quê cô vốn còn làm nhiều hơn thế, nhưng nghĩ đến việc những người thành phố như
Nguyễn Quân có thẻ phân biệt vùng miền, cô mỉm cười đáp: "Đương nhiên, tớ thích nhất là vận động cơ thể đấy."
Có vẻ như bầu không khí đã trở nên sôi động hơn khi có câu hỏi của Nguyễn Quân. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, chẳng còn sự nhàm chán ban nãy nữa.
So với ba nhóm kia, nhóm của Hạ Băng vẫn giữ tốt nhịp độ. Một người từng làm không biết bao nhiêu việc đồng áng, người còn lại là fan cuồng của gym và câu lạc bộ đạp xe, vì thế sức bền của cả hai rất tốt.
Và người đầu tiên cảm thấy mệt chính là người quay phim.
Vốn dĩ anh còn cho rằng hai người sẽ nghỉ chân một lát, không ngờ họ lại khỏe như thể. Bản thân là người quay phim, lẽ ra anh phải là người cuối cùng kiệt sức, không ngờ....
Hạ Băng và Nguyễn Quân nhận thấy tình trạng của người đàn ông, đồng loạt quay lại hỏi: "Anh ổn chứ? Nếu không thì chúng ta cùng nghỉ một lát nhé?"
Người quay phim nhìn hai người. Hạ Băng và Nguyễn Quân nhìn nhau, sau đó bật cười.
Ba người tìm một bóng râm nghỉ ngơi. Cô lấy ra ba bịch bánh quy, chia đều, bảo rằng chính mình đã nướng lúc sáng
"Có cái gì mà cậu không biết không?"
"Nhiều lắm chứ. Ví dụ như ca hát hay nhảy giống cậu nè, tớ không làm được. Hoặc giống như anh ấy, tớ còn không biết sử dụng máy quay phim nói gì đến việc tự mình quay một đoạn vlog."
Người quay phim ăn bánh quy, không ngừng xin lỗi hai người. Vốn dĩ nhịp độ của mọi người bị chậm lại là do anh, một người lẽ ra không nên mang đền sự ảnh hưởng này.
"Không đâu." Hạ Băng mỉm cười. "Là do lỗi của chúng em mà, chỉ nghĩ đến bản thân."
Nguyễn Quân cũng gật đầu tán thành. "Phải đó. Huống hồ ngày hôm qua bọn em cũng đạt điểm cao nhất rồi,
hôm nay nên nhường thôi, kẻo mọi người bảo bọn em được thiên vị."
Người quay phim nghe hai người quan tâm mình mà suýt bật khóc. Anh vội ăn hết bánh quy, uống vài ngụm nước, sau đó đứng lên khởi động máy quay của mình. "Tôi ổn rồi, hôm nay mọi người nhất định phải được bốn điểm đấy."
Câu nói của người quay phim dường như tiếp thêm không ít động lực, hai người dọn dẹp mọi thứ, sau đó tiếp tục thử thách. Dù không biết bản thân đã đi được bao nhiêu nhưng suốt đoạn đường còn lại không ai cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi nữa.