Khi nhìn thấy căn biệt thự, ba người đồng loạt thở dài. Không cần biết họ có phải là đội đến đầu tiên không, nhưng nhìn thấy đích đến rồi thì mọi mệt mỏi chẳng còn nữa.
Ban tổ chức nhìn thấy Hạ Băng và Nguyễn Quân, lúc đầu mọi người có chút ngạc nhiên, sau đó là vỗ tay chúc mừng, bảo rằng họ là nhóm đầu tiên đến.
"Thật ạ?" Hạ Băng dường như không tin những gì mà ban tổ chức vừa nói. Dù suốt đoạn đường mọi người chỉ nghỉ ngơi mười lăm phút, nhiêu đó cũng đủ để những đội khác vượt lên không ít.
Đương nhiên cô không có ý trách móc người quay phim.
"Tất nhiên rồi. Hai người đúng là bền bỉ thật, cả một đoạn đường dài như thế mà chỉ nghỉ ngơi một lần."
Họ từng tham gia một vài chương trình thực tế khác, có không ít cô cậu diễn viên yếu đuối đến mức đi được ba bước lại nghỉ một lần, thậm chí còn đồ lỗi cho chương trình vì tạo ra kịch bản như thế. Thậm chí, còn có vài người bỏ quay giữa chừng, chấp nhận đền hợp đồng.
Thật sự mà nói, tìm những người nổi tiếng không ngại thay đổi hình tượng cực kỳ khó.
Lúc này Hạ Băng và Nguyễn Quân cũng đã thấm mệt, hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống rồi bấm điện thoại. Dù sao thì tập này có vẻ sẽ tập trung vào quá trình đến đỉnh núi, những cảnh như thế này sẽ được đưa vào hậu trường.
Cô nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý đến mình bèn nhắn tin với Sở Hàn. Tuy nhiên, có vẻ như bên kia đang bận nên không thấy tin nhắn trả lời.
Vào lùc này, tại Sở gia, Sở Hàn đang cãi nhau với Sở Quỳnh Lam. Sở Duật Phong và Dạ Vũ ngồi gần đó chỉ đành nhìn hai đứa con của mình lời qua tiếng lại. Dù sao thì trong mắt của những bậc phụ huynh, con mình dù trưởng thành như thế nào thì vẫn chỉ là những đứa bé mà thôi.
"Em đi mua cái bánh khác cho anh, còn không thì đừng nghĩ đến việc bước chân khỏi nhà."
"Ai mà sợ anh chứ." Quỳnh Lam lè lưỡi khiêu khích anh hai mình, còn không quên đi ra tận cửa. "Đấy, em ra rồi đấy, anh làm gì được em nào?"
"Em..."
Dạ Vũ thấy cuộc cãi vả càng lúc càng căng thẳng, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn: "Thôi nào, để mẹ làm cái khác là được rồi. Còn con nữa Quỳnh Lam, đừng chỉ biết chọc giận anh hai. Công việc tập đoàn đã đủ để nó đau đầu rồi, về nhà còn gặp con nữa, khéo có ngày con bị đánh đó."
"Ba với mẹ còn chưa đánh con, anh hai nào dám làm thế. À em quên mất, em biết số điện thoại của chị dâu đấy."
".." Một lời đe dọa đơn giản nhưng đủ để Sở Hàn không cãi nhau với Quỳnh Lam. Anh "hừ" một tiếng, sau đó vào trong bếp ăn cơm, mặc kệ ba người còn lại cười không ngớt.
Lúc này anh mới nhìn thấy tin nhắn của Hạ Băng, lập tức trả lời. Nếu như cô ấy nhắn tin với anh lúc này, có lẽ cô đang trong thời gian nghỉ ngơi, không tiện gọi điện.
Hạ Băng tự chụp bản thân một tấm, vui vẻ gửi cho bạn trai, không quên khoe rằng bản thân là người đến sớm nhất trong thử thách ngày hôm nay. Mặc dù mái tóc ướt dính lên trán nhưng cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
Hai người nhắn tin qua lại, hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Vì ba nhóm kia vẫn chưa đến nên bên Hạ Băng hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng ở phía Sở Hàn...
"Ba, mẹ, con nhóc kia, mọi người đừng nhìn con rồi cười như thế được không?"
"Nào có." Dạ Vũ cười cười mang cơm và thức ăn cho con trai, hoàn toàn vờ như không có chuyện gì hết. Sở Duật Phong và Sở Quỳnh Lam cũng giả vờ nói chuyện với nhau, nào là công việc của con dạo này thế nào, chuyện tình với Sở Khiên ra sao,...
Đột nhiên Sở Hàn có cảm giác rằng nếu như không mau mau rước Hạ Băng về đây thì địa vị của anh vốn đã thấp nay càng thấp hơn.
"Được rồi, con đang nhắn tin với con dâu tương lai của hai người."
"Mẹ và ba biết mà. Hôm bữa Quỳnh Lam còn cho mẹ xem MV mới của con bé, đúng là xinh đẹp thật đó. Đột nhiên nhớ lại thời gian vừa lấy ba con, lúc đó mẹ cũng là một mỹ nhân đấy."
Hiếm hoi lắm Sở Duật Phong mới lên tiếng: "Phải."
Sở Quỳnh Lam cũng không quên phụ họa: "Bây giờ mẹ vẫn là đẹp nhất trong mắt con. Còn anh hai ấy hả, có bạn gái là quên mất mọi người."
Đột nhiên tâm điểm của cả nhà lại hướng về phía Dạ Vũ, Sở Hàn không biết nên vui hay là buồn. Nhưng không thể không công nhận một điều rằng dù đã sáu mươi nhưng trông mẹ anh vẫn còn khá trẻ, nếu nói bà bốn mươi mấy vẫn sẽ có người tin.
Anh chứng kiến mẹ mình từ khi bà chỉ mới hai mươi mấy cho đến hiện tại, vì thế có thể nói anh hiểu rõ thời gian đã mài mòn một người như thể nào. Dù vậy, có một điều không thể thay đổi: lúc nào mẹ cũng dịu dàng với chồng, với con, luôn chu toàn mọi công việc trong nhà.
Thật lòng, anh vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của ba và mẹ. Trườc đây anh từng nghe ông và bà kể về thời điểm hai người vừa lấy nhau, mẹ gặp tai nạn ở chân và cách ba thay đổi tình cảm của bản thân. Nói tình yêu của họ là chuyện cổ tích cũng chẳng sai.
"Vâng, đối với con, mẹ là đẹp nhất."