Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 92


Sau khi ăn bữa tối, Tần thị đến thăm con gái. Còn chưa nói được hai câu, hai mẹ con liền ôm nhau khóc... Tần thị là đau lòng con gái gả chồng sớm. Tân Hà là nỗi sợ hãi cho những điều chưa biết sắp tới.

Các nha đầu đi mời Tần lão phu nhân đến mới khuyên nhủ nổi. Ba mẹ con ngồi nói chuyện khá lâu.

Ngày hôm sau, vừa qua giờ Dần(*), Vân Linh đã đánh thức Tân Hà dậy.

(*)Giờ dần: từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Một lát sau, Tần thị dẫn toàn phúc nhân(*) đến chải tóc cho nàng. Bà mặc bội tử gấm thân dài có hoa văn hình sen, vẻ mặt tươi cười, nhìn con gái vừa vui mừng vừa chua xót. Toàn phúc nhân được mời là dì ruột của Trương Tĩnh Điệp Tống thị, hiện giờ Quảng Lăng Hầu phu nhân, con cái song toàn, song thân phụ mẫu đều còn sống, bà mặc bội tử dài tường vân màu đỏ tía, đoan trang lại phú quý.

(*)Toàn phúc nhân: một phụ nữ trung niên mà vợ chồng đều khoẻ mạnh, trên còn song thân phụ mẫu, dưới được nhiều con cái, nếu gia cảnh người ấy giàu có thì càng tốt.

Qua một lát, ngoại tổ mẫu Tần lão phu nhân, Nhị thẩm mẫu Lý thị, Đại tẩu Trương thị cũng đến.

Vân Linh hầu hạ Tân Hà rửa mặt, Tống thị nhận lược chải tóc cho nàng, đứa nhỏ này tóc vừa mảnh mai vừa mềm mại, nhìn rất khiến người ta thương tiếc. Bà vấn kiểu tóc khuynh kế, dùng cây trâm hoa sen vàng ròng cố định lại.

Nha đầu trang điểm trong phòng Tần thị đến trang điểm cho nàng.

"Lông mày Hà nhi rất nhạt, ngươi tô thêm nhiều chút." Tần thị nói.

"Vâng, nô tỳ tuân mệnh."

Bên ngoài chiêng trống vang khắp trời, pháo nổ vang lên, đội ngũ đón dâu đã đến.

Bên ngoài chính đường tiền viện, Tân Đức Trạch dẫn Tân Đức Dục, Tân Minh Tuyên đứng ở phía trước, phía sau là ba người cữu cữu của Tần gia.

Cha con Triệu Chương Đức ở cùng hẽm, thái y viện viện sứ Tiền đại nhân, còn có đồng liêu của Tân Đức Trạch ở hộ bộ đều tới.

Triệu Chương Đức vẫn theo dõi chặt chẽ con trai Triệu Uyên, chỉ sợ hắn tâm tính nổi lên, làm ra chuyện mất mặt.

Cửa lớn của Tân phủ từ từ mở ra, Cố Vọng Thư mặc cát phục chính nhị phẩm, nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc, dáng người cao ngất đi vào. Đi phía sau là hai người phong thái hiên ngang. Một là binh bộ thượng thư Diệp Cẩn Trạch, người còn lại là văn hóa các đại học sĩ Lăng Chu. Tất cả đều mặc quan phục chính nhị phẩm.

Cố Vọng Thư đi vài bước đến trước mặt Tân Đức Trạch, quỳ xuống dập đầu.

Tân Đức Trạch sợ bóng gió liền đỡ dứng dậy, nói: "Đứng dậy đi." Đây chính là con rể các lão của ông, quỳ tới quỳ lui, hắn mà mệt thì phải làm sao.

Đôi bên gặp mặt hỏi han lẫn nhau, rồi cùng ăn yến tiệc sáng. Sau khi Tân gia đốt  một dây pháo treo, Tân Minh Tuyên cõng em gái đưa vào kiệu hoa.

Của hồi môn của Tân Hà diễu hành hùng dũng được gánh ra Tân phủ, đi một vòng quanh kinh đô, rồi tiến vào phủ trấn quốc tướng quân.

Nửa canh giờ sau, Tân Hà ôm bình bảo được người ta dìu xuống kiệu. Tiếng trống và nhạc vang lên cả dọc đường đi, diễn tấu sáo và trống đến vào chính đường, bái thiên địa.

Đầu nàng được đội khăn đỏ của cô dâu, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, căng thẳng đến mức bàn tay trái run rẩy liên tục.

"Đừng sợ." Lúc Tân Hà được đưa vào tân phòng, Cố Vọng Thư tay nắm tay lụa đỏ cúi đầu nói một câu bên tai nàng.

Rất kỳ lạ là trái tim nàng ổn định lại, đi theo hắn về phía trước.

Ai dám chọc phá trong đêm động phòng của Cố các lão, mọi người chỉ là làm tượng trưng xem xong việc khều khăn đội đầu, tát trướng(*), uống rượu hợp cẩn... Rồi đi ra ngoài ăn tiệc.

(*)Tát trướng: Phong tục rắc táo, đậu phộng, v.v. vào trong tân phòng.

Vân Đóa, Vân Linh nhìn nhau cười, rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Cố Vọng Thư quay đầu lại nhìn Tân Hà đang ngồi trên giường mặc hỉ phục đỏ thẫm, dung mạo mềm mại đáng yêu quyến rũ làm người ta phải kinh ngạc. Hắn không thể nói rõ những cảm thụ trong lòng của mình.

Cuối cùng đã cưới được nàng.

Tân Hà giương mắt nhìn hắn, bối rối luống cuống không biết phải làm thế nào. Từ khóe miệng Tứ thúc mỉm cười, nàng cảm thấy so với bất cứ lúc nào nó đều đẹp hơn.

"Ngoan, ta đi ra ngoài trước, một lúc nữa sẽ trở về. Nếu nàng cảm thấy không thoải mái, thì cứ rửa mặt trước." Cố Vọng Thư xoa xoa mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói.

Tân Hà gật gật đầu, nhìn hắn mở cửa đi ra ngoài.

Nàng thở dài một hơi, sự căng thẳng không rõ ràng sắp làm nghẹn nàng đến chết.

Vân Linh, Vân Đóa mang theo một đám nha đầu, bà già tiến vào, trước tiên hành lễ với nàng. Sau đó hầu hạ nàng tháo phụng quan, cởi hỉ phục, rửa mặt, đổi thành bội tử thân dài màu đỏ thẫm.

Tân Hà cả một ngày chưa ăn gì, cũng rất đói bụng. Nàng bảo Vân Linh lấy chút thức ăn tới, tùy tiện lót dạ.

Bên ngoài khách khứa đông đúc, ồn ào rất kinh khủng.

Tất cả vừa mới sửa soạn ổn thoả, liền nghe được bên ngoài có tiếng nha đầu thỉnh an Tứ thúc.

"Các ngươi đều lui xuống đi." Cố Vọng Thư đi vào gian tây, xua tay nói.

Các nha đầu, bà già lấy Vân Đóa, Vân Linh làm người dẫn đầu cúi người hành lễ, lui ra ngoài.

“...... Tứ thúc, thiếp sẽ c ởi quần áo cho chàng." Tân Hà vốn là muốn nói, ta hầu hạ chàng thay quần áo, miệng nói quá nhanh, toàn bộ câu nói đều thay đổi.

Biết rõ là nàng nói nhầm, Cố Vọng Thư lại nhịn không được cười, "Được, nàng tới đây."

Khuôn mặt nhỏ bé của Tân Hà cháy đến đỏ bừng, có gì buồn cười, không phải chỉ là nàng nói nhầm một câu sao?

Cố Vọng Thư nhìn tiểu thê tử cúi đầu đi tới, mới cao đến bả vai hắn, đã chải búi tóc của phu nhân. Dáng người nhỏ bé như vậy. Hắn không nhẫn tâm trêu chọc nàng, cười nói: "Nàng nghỉ ngơi, ta tự mình làm được." Vừa nói chuyện, cầm bộ quần áo để thay tiến vào tịnh phòng bên cạnh.

Tiếng nước thấp thoáng truyền đến, Tân Hà nhìn chiếc giường chung màu đỏ của hai người, chăn đệm... Nhịp tim của nàng đập "thình thịch thình thịch ".

Cố Vọng Thư tắm rửa từ tịnh phòng đi ra, lại thấy nàng dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Cũng làm khó nàng, hôm nay quả thật làm người ta rất mệt mỏi.

Lúc này, đã qua giờ Tuất(*) rồi. Sắc trời bên ngoài dần dần tối đen. Tất cả các vị khách đều trở về rồi. Cố Vọng Thư giúp nàng cởi giày gấm ra, ôm nàng đặt ở bên trong giường.

(*)Giờ tuất: từ bảy giờ đến chín giờ tối.

Tân Hà đang nửa ngủ nửa tỉnh, bị hắn ôm một cái, trong phút chốc liền mở mắt ra. Đột nhiên nhớ tới những quyển sách quý trọng mà mẫu thân đưa cho nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Mẫu thân còn nói, để cho nàng xem nhiều tư thế và động tác ở trong... Để chuẩn bị cho việc hầu hạ phu quân.

"Tỉnh rồi?" Cố Vọng Thư nhẹ nhàng vén chăn uyên ương đỏ chói bên trong lên rồi thả nàng vào. Hắn đứng dậy thổi tắt hai ngọn nến, trong phòng nhất thời liền tối xuống.

Hắn ngồi dậy thả lớp màn xuống và ngồi nghiêng trên mép giường.

Đôi mắt đen láy của tiểu thê tử nhìn chằm chằm vào hắn, phản chiếu rõ ràng toàn bộ người hắn, có nỗi sợ hãi trong đó, hình như còn có một cái gì đó khác.

Ánh mắt của nàng rất trong suốt, giống như một làn nước trong... Cố Vọng Thư bị cám dỗ, từ từ cúi đầu hôn lên mắt, mũi, môi nàng.

Âm thanh sự rối loạn của hơi thở vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, có của hắn cũng có của nàng.

Tân Hà ngửi thấy mùi xà phòng nhạt mà mềm mại trên người Tứ thúc, thân thể thả lỏng hơn, rơi vào trong chăn mềm mại.

Thời gian dường như đứng yên.

Qua hồi lâu, Cố Vọng Thư buông nàng ra, vén chăn của mình lên rồi nằm vào đó.

Tân Hà tư suy nghĩ một hồi, đêm động phòng hoa chúc cứ như vậy mà kết thúc sao? Tại sao nó hoàn toàn khác với những gì mẫu thân đã nói? Hay là biểu hiện của nàng làm Tứ thúc không hài lòng?

Tuy rằng nàng là trọng sinh, nhưng kiếp trước cũng không có kinh nghiệm với những chuyện này.

Tân Hà len lén mở mắt ra, nhìn Tứ thúc nằm ở một bên. Trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, hai bàn tay cũng nắm chặt thành quyền. Trời nóng như vậy à?

Nàng suy nghĩ một chút, vén chăn trên người lên chui vào chăn của hắn.

Nhận thấy động tác của tiểu thê tử, cả người Cố Vọng Thư đều căng thẳng. Hắn thông cảm cho nàng tuổi còn nhỏ, sợ bị thương... Nàng đang làm gì vậy? Cố Vọng Thư nghiến răng. Cánh tay lại không khống chế được ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng vào trong ngực.

Ánh sáng mờ ảo, Tân Hà ngẩng đầu nhìn hắn, tóc Tứ thúc chỉ buông lỏng vén chặt ở trên đỉnh đầu, tóc mai vẫn còn có chút ướt. Khuôn mặt hắn đẹp như ngọc, đường nét rõ ràng, khi mỉm cười đẹp đến độ chấn động lòng người. Tuấn mỹ như tiên nhân.

Sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của tiểu thê tử đã cổ vũ cho Cố Vọng Thư, hắn mò mẫm cởi bỏ nút thắt trên bội tử của nàng, sau đó là dây buộc của áo lót...

Hắn lật người nằm đè lên nàng, từng nụ hôn rơi xuống má, khóe miệng của nàng.

Tân Hà mẫn cảm cảm thấy nguy hiểm, muốn trốn sang một bên. Cố Vọng Thư nắm lấy hai cánh tay nàng, nắm chặt nàng trong lòng mình.

Ngay sau đó, tách hai chân của nàng ra rồi cúi đầu.

Tân Hà kinh ngạc... Trong tập tranh vẽ không có động tác này.

Sau đó là cảm giác nhói nhói ngứa ran nóng rực...

Động tác rất ôn hòa, nhưng nàng vẫn đau đớn rơi nước mắt.

Nụ hôn rơi vào góc mắt.

Nàng đau, Cố Vọng Thư cũng đau. Mồ hôi trên trán "tí tích" rơi xuống.

Về sau, ở sâu trong thân thể có chút tê dại, nhưng phần nhiều vẫn là đau đớn.

Những khoảnh khắc dài đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua. Cố Vọng Thư ôm nàng vào lòng một lúc, giọng nói khàn khàn gọi người khiêng nước nóng vào.

Vân Đóa, Vân Linh sai mấy bà già tráng kiện, đem nước nóng đã sớm chuẩn bị sẵn khiêng vào, đổ vào trong thùng tắm gỗ đào trong tịnh phòng.

"Hai người các ngươi ở lại hầu hạ phu nhân, những người khác đều đi ra ngoài." Cố Vọng Thư nhìn Vân Đóa, Vân Linh nói.