Trong buổi không khí mát mẻ với ánh nắng dịu nhẹ khiến hồn người lơ lửng, ta có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của các loài hoa trong vườn, nó mang một tâm thế tươi vui đón chào ngày mới, không ngại khoe sắc cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng rỡ của nó.
Ngay lúc đó, có một chiếc siêu xe hiệu Lamborghini đậu ngay trước cổng biệt thự, cửa xe mở ra, từ trong xe, một người phụ nữ chậm rãi bước ra khỏi xe.
Khi người phụ nữ này xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô ấy, bởi vì cô ấy có một vẻ đẹp nóng bỏng và gợi cảm, những thứ hàng hiệu đắt tiền trên người cô ấy như tôn lên sự sang trọng và quyến rũ. Người ta thường nói, người đẹp vì lụa nhưng với cô ấy thì câu nói này lại hoàn toàn ngược lại, rõ ràng là lụa đẹp vì người mới đúng.
Cô ấy chậm rãi bước vào trong, mỗi bước đi đều tạo ra một nhịp điệu vô cùng chuẩn khớp và vững chắc cứ như đang bước trên sàn diễn catwalk, nếu có thêm nhạc thì quả thật là đúng bài.
Chợt, cô ấy tiến về phía của Mễ Nhu, trong đôi mắt có chút lạnh lùng và xa cách, hoàn toàn trái ngược với ánh hào quang ấm áp trên người cô ấy.
“Ông chủ của các người có ở bên trong chứ?” Giọng cô ấy có hơi trầm, khi cất giọng khó tránh khiến người đối diện giật mình nếu chỉ mới được tiếp xúc lần đầu tiên.
Cơ thể Mễ Nhu cứng đờ, khi đối diện với một người phụ nữ sang trọng và quý phái đến vậy, Mễ Nhu không có cách nào không căng thẳng, không có cách nào không sinh ra một loại cảm giác kính nể và tự cho rằng bản thân thấp kém.
“Này! Tôi đang hỏi cô đấy!” Cô ấy cau mày, vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Lúc này Mễ Nhu mới vội vàng thu lại ánh nhìn bất lịch sự cô mình, cúi đầu đáp: “Ông chủ… ông chủ đã đến công ti từ sớm rồi, tiểu thư có việc cần tìm anh ấy sao?”
“Đến công ti rồi? Nhưng lúc nãy rõ ràng người ở công ti nói anh ấy không có ở đó.” Cô ấy tặc lưỡi, cực kì là không vui: “Cố tình tránh mặt sao? Ha! Được lắm!”
Mễ Nhu không biết cô ấy đang nói gì, càng không biết cô ấy có quan hệ gì với Chu Thế Tước, vì đây là lần đầu tiên cô gặp cô ấy, cũng là lần đầu tiên có phụ nữ đến tận biệt thự tìm anh sau hai năm cô làm việc ở đây.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ đã khiến cho cô gợi lên một suy nghĩ, thì ra những người phụ nữ vây quanh anh đều là mỹ nữ xinh đẹp, tiểu thư giàu có. Nếu so về vóc dáng, về khí chất, về trình độ học vấn, có lẽ đến cái móng chân của cô ấy cô cũng không bằng, đừng nói đến việc là đặt lên bàn cân so sánh.
“Thôi vậy, tôi sẽ ở lại đây chờ cho đến khi anh ấy quay về. Bình thường thì anh ấy sẽ về nhà lúc mấy giờ?” Cô ấy bước vào trong, tùy tiện để chiếc túi xách xuống sofa, có cảm giác như cô ấy chính là chủ của nơi này vậy.
Mễ Nhu cúi thấp đầu, giọng nhỏ nhặt đầy vẻ e sợ: “Ông chủ thường trở về vào 6 giờ chiều, nhưng tôi cũng không chắc nữa, thỉnh thoảng anh ấy sẽ ngủ lại bên ngoài, không trở về.”
“Vậy sao? Thế anh ấy có hay dẫn phụ nữ về đây không?” Cô ấy có ý muốn dò hỏi.
Mễ Nhu lắc đầu: “Không có.”
Cô ấy nhếch môi, vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô sau đó lại tiếp tục hỏi: “Thế… cô có biết anh ấy có sở thích gì không?”
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra được câu trả lời nên chỉ có thể lắc đầu: “Ông chủ không có sở thích gì đặc biệt cả.”
“Ồ, được rồi, vậy cô đi làm việc đi!”
“Tiểu thư có muốn uống gì không? Tôi sẽ chuẩn bị cho cô.”
“Cô pha giúp tôi một tách cà phê đi, nhớ là bỏ ít đường thôi, tôi không thích ngọt.”
“Vâng.”
Mễ Nhu nhanh chóng vào trong pha cà phê cho cô ấy, lúc này những người hầu khác bắt đầu tụm lại đoán mò, không biết người phụ nữ này rốt cuộc là ai.
Đột nhiên, quản gia từ bên ngoài đi vào, thình lình cất giọng: “Đừng đoán già đoán non nữa, cô ấy chính là bà chủ tương lai của các cô đấy, cẩn thận mồm miệng vào.”
“Bà chủ tương lai? Cô ấy là vị hôn thê của ông chủ?” Nhã Thư vô cùng kinh ngạc, từ trước đến nay cô ta chưa từng nghe nói đến việc này.
“Gần như là vậy. Cô ấy là đứa con dâu do đích thân lão gia chọn, là đại tiểu thư của Hàn gia, đã vậy còn là con một, được ba mẹ hết mực nuông chiều. Nếu thiếu gia thật sự kết hôn với cô ấy thì chỉ có lợi không có hại. Nhưng mà…” Nói đến đây Tề quản gia lại lắc đầu thở dài, không không biết tại sao trên nét mặt chú ấy lại hiện lên vẻ lo lắng, bất an.
Còn Nhã Thư thì ngược lại, cô ta không những không có bất kì biểu gì mà còn nhếch môi cười một cách thâm độc: “Là người do đích thân lão gia chọn? Tiểu thư của Hàn gia, Hàn Gia Linh? Nếu như cô ấy biết được người đàn ông của mình sớm đã bị một con hồ ly tinh để ý đến đến thì sẽ như thế nào nhỉ? Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây.”
Hàn gia không phải là một gia đình bình thường, họ được coi là một trong những gia tộc tài phiệt có danh tiếng nhất nhì thành phố, hoàn toàn không hề thua kém Chu gia. Mà Hàn Gia Linh, cô ấy là một người của công chúng, là người mẫu, diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội, có một lượng fan đông đảo và hùng hậu. Không cần biết cô ấy diễn hay đến đâu càng không cần biết cô ấy có bao nhiêu drama, bao nhiêu anti - fan, chỉ cần Hàn gia vẫn còn thì cô ấy vẫn có người chống lưng, vẫn có nguồn tài nguyên từ trên trời rơi xuống mà những diễn viên khác không có được, vậy nên cho dù người khác có không muốn nhìn thấy cô ấy, không muốn quan tâm đến thì cô ấy cũng sẽ đều đều xuất hiện trên hotsearch.
Một người như vậy, có được xem là tâm cơ không?