Hàn Gia Linh thật sự ở lì lại biệt thự không chịu đi, nói là nhất định phải gặp được anh, lúc đầu thì mọi người còn cung kính phục vụ, rót nước bưng trà nhưng sau đó thì không ai để ý đến cô ấy nữa.
Nhã Thư chính là nhân vào lúc đó mà tiếp cận cô ấy.
“Hàn tiểu thư, tôi có một chuyện muốn nói với cô, chúng ta có thể tìm một chỗ kín đáo nói chuyện không?”
Hàn Gia Linh đưa mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, không nhìn thấy gì ngoài sự thấp kém, khinh bỉ nói: “Tại sao tôi phải nói chuyện với cô.”
“Là một chuyện quan trọng có liên quan đến ông chủ. Tiểu thư thật sự không muốn biết đó là chuyện gì à?”
Nghe Nhã Thư nói là có liên quan Chu Thế Tước thì cô ấy liền có hứng thú muốn biết nên đã đồng ý.
“Được thôi, cho cô 10 phút. Nếu như câu chuyện của cô không có giá trị với tôi, còn chọc tôi tức giận thì đừng có trách tôi không nhắc nhở cô trước.”
“Đương nhiên rồi, mời tiểu thư đi theo tôi.”
Nhã Thư vừa xoay người lại thì cô ta đã không nhịn được mà để lộ ra nụ cười thâm độc, trong đôi mắt tràn đầy ý nghĩ tà niệm, rắp tâm hại người.
…
Khi ánh chiều tà buông xuống cũng là lúc Chu Thế Tước trở về từ công ti sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng khi anh vừa bước chân đến cửa thì đã nhìn thấy Hàn Gia Linh đang ngồi ở sofa đọc kịch bản, trông vô cùng thư thái cứ như cô ấy mới là chủ nhân thật thụ ở nơi này.
Chu Thế Tước cau mày, trông ánh mất chứa đựng sự khó chịu và bực tức, quay sang hỏi quản gia: “Là ai cho cô ta vào đây hả?”
Tề quản gia có phần e dè, chú ấy lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán rồi mới trả lời: “Dù sao thì cô ấy cũng là người do đích thân lão gia chọn, thiếu gia cũng không thể lạnh nhạt với cô ấy như vậy.”
“Đích thân ông ta chọn thì sao hả? Tôi bắt buộc phải nghe theo sao?” Anh tức giận nói.
“Lão gia cũng chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi.”
“Tốt cho tôi?” Anh cười lạnh, trên gương mặt hiện rõ sự trào phúng, chế giễu: “Ông ta đã từng thật sự quan tâm tôi sao? Còn không phải là vì cô ta là con gái của nhà họ Hàn sao?”
“Cũng bởi vì cô ấy là thiên kim đại tiểu thư của Hàn gia nên chúng ta càng không thể đắc tội. Thiếu gia, nếu đã vậy, chi bằng cậu hãy thử mở lòng một chút đi, biết đâu vị tiểu thư này lại là định mệnh của cậu thì sao?”
Tề quản gia cố gắng khuyên nhủ anh cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, dù sao năm nay anh cũng đã 29 tuổi, nếu còn không thành gia lập thất, mãi mãi sống trong nỗi cô đơn chồng chất, làm bạn với bia rượu và thuốc lá thì thật uổng phí đời người.
Nhưng Chu Thế Tước vốn là một người cứng đầu, không thích nghe lời khuyên bảo của người khác, thậm chí sau khi nghe quản gia nói vậy thì anh càng không có hứng thú: “Tôi không tin vào định mệnh, tôi chỉ tin vào phán đoán của chính bản thân tôi mà thôi.”
Ngay lúc đó, Hàn Gia Linh rời mắt khỏi kịch bản, cô ấy ngẩng đầu lên, hướng về phía anh, chầm rãi nở nụ cười.
“Thế Tước, cuối cùng thì em cũng chờ được anh trở về.” Cô ấy đặt cuốn kịch bản xuống, từng bước từng bước tiến về phía của Chu Thế Tước, vừa uyển chuyển lại vừa quyến rũ, khiến người khác không thể rời mắt.
Thế nhưng gương mặt của anh lại chẳng lộ ra biểu cảm say đắm nào, còn vô cùng lạnh lùng và cau có, làm cho cô ấy không khỏi cảm thấy bị khinh thường, trong lòng có chút không vui.
“Nhìn thấy em anh không vui à? Không hoan nghênh em đến vậy?” Cô ấy nói với giọng buồn tủi như thể đang bị anh ức hiếp, không hổ là một diễn viên đầy triển vọng.
“Sao tôi phải hoan nghênh cô?” Anh lạnh giọng.
Hàn Gia Linh có chút sượng trân, không biết trả lời thế nào, vì cô ấy không ngờ được anh lại tuyệt tình đến vậy. Nhưng nếu anh đã không muốn chơi trò mỹ nhân kế thì cô ấy cũng không nhất thiết phải hạ mình xuống để lấy lòng anh như bao người phụ nữ khác.
“Chu Thế Tước, anh nên biết hiện tại giữa chúng ta đang có quan hệ gì, em không chỉ là khách mà còn là nữ chủ nhân tương lai của nơi này. Anh nói xem, em có nên đến đây hay không?”
Chu Thế Tước nhếch môi nhưng đôi mắt lại ảm đạm, xung quanh trở nên lạnh lẽo cùng cực, đến ánh tà dương đỏ rực kia cũng như biến thành màu đen u tối, làm cho người khác phải không rét mà run.
Thế mà Hàn Gia Linh lại không chút sợ hãi, bởi vì cô ta không phải là một người phụ nữ bình thường, cô ấy là Hàn tiểu thư của Hàn gia, nếu so ra thì cô ấy hoàn toàn có thể ngang hàng với anh, vậy nên… còn có thứ khiến cô ấy phải sợ hãi sao?
Cô ấy mỉm cười dịu ngọt, chầm chậm bước lên phía trước, giúp anh chỉnh lại cà vạt: “Em đã chờ anh lâu như vậy, anh mời em ở lại ăn một bữa cơm xem như bù đắp có được không?”
Chu Thế Tước im lặng không nói lời nào, hai tay từ lâu đã siết chặt thành nắm đấm, như muốn đem cô ấy băm ra thành trăm mảnh.
“Không nói gì xem như là đồng ý đấy nhé!” Cô ấy có một chất giọng trầm, khi nói chuyện ngọt ngào nghe cứ như là đang đấm vào tai, vô cùng buồn nôn.
Chu Thế Tước đẩy cô ấy ra, đi một mạch vào trong đồng thời thấp giọng: “Tùy cô.”