Bất Chu Sơn: Đại Lão, Lão Bà, 666

Chương 106


Bỗng nhiên trong bụi cỏ truyền tới tiếng tất tất tác tác, lại có cảm giác như con mồi bị hổ rình, bị nhìn một cách chăm chú giống như có thứ gì đó đang theo dõi.

Theo sát, liền nghe tiếng thú rống trầm thấp, có một đám động vật từ trong bụi cỏ bay ra, vây xung quanh các nàng.

Liễu Vũ tâm nói: “Tình huống gì nữa đây?”

Móng Heo không thể bay lên vì thế lết từng chút về phía Trương Tịch Nhan, phóng xuất ra cổ chướng đem Trương Tịch Nhan bảo vệ ở bên trong, nó cũng chui vào trong đất, rụt người lại.

Đột nhiên, có một con dã thú cái đầu so với trâu còn lớn hơn cả người bao phủ bộ lông vàng từ trong bụi cỏ bay ra há mồm muốn cắn về phía cổ của Liễu Vũ.

Liễu Vũ phản ứng nhanh hơn nhiều so với nó, một lượng lớn tiểu cánh hoa dán vào trên mặt trong miệng và trên cổ lại phóng xuất ra kịch độc.

Khi miệng dã thú kia vừa sắp chạm vào cổ của cô thì dừng lại, phần mặt và phần lông cùng máu thịt ở cổ của nó đều bị ăn mòn hóa thành nước màu đen chảy xuống và tích ở trên cổ của Liễu Vũ. Đồng tử của nó nhanh chóng hóa đen rồi chảy ra máu đen, theo sát lỗ tai và mũi đều có máu chảy ra, thân mình oành một cái ngã đè ở trên người của Liễu Vũ.

Thể trọng đó ép tới Liễu Vũ “Ách” một tiếng, chỉ cảm thấy bản thân bị lún sâu xuống tới bùn đất.

Dã thú bên cạnh nguyên bản là muốn cùng nhau xông tới, lại nhanh chóng đồng loạt dừng lại, nhìn đến đám cỏ trên mặt đất cũng theo đó lạn thành bùn, da thú nằm trên người Liễu Vũ thì khô quắt ngã xuống, còn hóa thành sốt đặc sền sệt màu đen, sợ tới mức nhanh chóng chạy tới chỗ thật xa sau đó mới vây lại đánh giá các nàng.

Móng Heo nhìn thấy số kịch độc đó sắp dính vào trên người của Trương Tịch Nhan sợ tới mức liều mạng phun ra chướng khí để hiện lên hình ảnh cho Liễu Vũ xem.

Liễu Vũ lại thả ra tiểu cánh hoa thu hồi lại số độc nước đó.

Nơi này thật cổ quái, tiểu cánh hoa cũng không thể bay nổi, trên cơ bản bay cao không tới 10cm liền rơi lại trên mặt đất. Nhóm tiểu cánh hoa cũng không có chân, lại không có cánh toàn bộ đều dựa trên Âm Sát khí lượn lờ quanh người để nâng chúng nó lên cũng như thi triển thần thông. Hiện giờ thần thông thì thi triển không được, muốn bay lên cũng không xong, từng con cứ vậy rơi trên mặt đất nhìn thật thảm.

Liễu Vũ là thật sự sợ độc của chính mình độc chết Trương Tịch Nhan.

Lúc này, tiểu cánh hoa thì không sử dụng được, ngày thường bản thân sinh hoạt cũng không tiện, hiện giờ khỏi phải nói không thể nhúc nhích. Dưới tình thế cấp bách, cô nghĩ tới ảo thuật của bản thân, đang định khống chế một con dã thú đến đây mang Trương Tịch Nhan cách xa cô một chút. Nhưng đám dã thú kia dường như biết rõ các nàng có độc vậy, cùng lúc quay đầu chạy.

Tại nơi này, phạm vi khống chế ảo thuật của cô cũng bị hạn chế.

Liễu Vũ trơ mắt nhìn máu độc từ dã thú thối rữa chảy về phía Trương Tịch Nhan.

Dưới tình huống cấp bách, trong cái khó lại ló cái khôn, cô thả ra một lượng lớn tiểu cánh hoa bao lấy người dã thú, tính cả bản thân cô cũng điên cuồng hấp thu máu độc của dã thú, ít nhất vẫn có thể làm nó không chảy nhanh được. Cô lại từ trong cơ thể phóng xuất ra một lượng lớn Âm Sát khí nâng tiểu cánh hoa lên, đem chúng nó đến bên cạnh của Trương Tịch Nhan, tạo thành một cái để ngăn lại máu độc, đem số máu độc chảy tới hấp thu sạch sẽ, cuối cùng không để Trương Tịch Nhan bị độc dính tới.

Liễu Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hấp thu cái đầu của dã thú này, ít nhiều gì cũng có thể coi đây là một ít đồ ăn bổ sung.

Cô hấp thu vài miếng liền thấy không thích hợp, dã thú này dường như huyết khí thực dư thừa, rõ ràng không có Thiên Cương chi khí nhưng xương cốt lại có màu vàng, còn không bị ăn mòn nhiều. Máu thịt của nó sau khi lạn rồi nhưng xương cốt lại chỉ xuất hiện một ít lấm tấm nhỏ nhỏ.

Liễu Vũ kiến thức hạn hẹp, nên không thể hiểu rõ tình huống ở đây hiện tại là như thế nào, đơn giản không nghĩ tới nữa. Chuyện ly kỳ quái lạ thật sự quá nhiều, tò mò không hết được.

Cô quay đầu nhìn về phía Trương Tịch Nhan, vẫn thấy nàng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, những vết thương trong cơ thể đang chậm rãi khép lại, thoạt nhìn rất suy yếu.

Liễu Vũ phóng xuất ra Âm Sát khí và tiểu cánh hoa tạo thành một cái cầu dẫn to cỡ một cọng dây thừng, đem Âm Sát khí trên người chuyển qua cơ thể Trương đại lão, giúp đại lão hồi phục thương thế nhanh một chút, tỉnh lại sớm một chút.

Cô không biết nơi này có nguy hiểm gì khác nữa hay không, bản thân lại cử động không tiện, xử lý tốt nhất chính là giúp Trương Tịch Nhan chữa thương nhanh khỏi một chút, tỉnh lại nhanh chút.

Trời dần dần tối đi, nhiệt độ trong không khí cũng dần hạ thấp xuống.

Âm Sát khí dần dần tràn ngập khắp trong không khí, sương đen tràn ngập, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi, nguyên bản một rừng cây rậm rạp sinh cơ bừng bừng biến thành rừng cây dày đặc quỷ khí, nơi nơi đều là tiếng kêu của yêu quái quỷ vật, không trung trên đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có tiếng gió thét xẹt qua, giống như có một con quái vật khổng lồ bay qua. Dưới đất thì có rất nhiều đồ vật nhỏ nhỏ kích động cùng với các loại bò sát bò qua.

Liễu Vũ thả ra cảm giác, bao trùm xung quanh trong phạm vi 10m, sợ tới mức húp một ngụm khí lạnh.

Vào thời điểm ban ngày, bên dưới là lớp đất phì nhiêu, bên trong trừ bỏ gốc cỏ chính là nước thấm vào, cùng với một ít con sâu nhỏ.

Lúc này trời tối, mặt đất dưới chân của cô biến thành nham thạch màu đen tản ra Âm Sát khí, phía dưới nham thạch che kín vết móng vuốt của dã thú đào ra thành một cái hầm ngầm, trong hầm ngầm bò đầy quỷ sâu, tiểu quỷ còn có một con quái vật hình người.

Quái vật hình người kia không mặc thứ gì trên người, cứ vậy trụi lủi nằm trên mặt đất, trên người thì dính đầy vết bẩn thoạt nhìn rất dơ. Tóc trên đầu của nó rất dài và dính lại với nhau tạo thành bính, nhờ vậy trên đầu nhìn như có sợi mì gói. Nó có ngực, đường cong vòng eo nhìn đặc biệt đẹp, mơ hồ có thể nhìn ra được ngũ quan xem như khá tốt, nhưng móng tay đặc biệt dài, trong miệng còn có răng nanh.

Quái vật nằm dưới nền đất đột nhiên mở bừng mắt.



Đó là một đôi mắt của người chết có đồng tử khuếch tán.

Liễu Vũ thấy trên người của quái vật kia Âm Sát khí còn nặng hơn so với bản thân, liền yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, còn dùng tiểu cánh hoa rải thành một vòng độc bao xung quanh.

Một tiếng gào rống trầm thấp từ một nơi không xa vang lên, tiếng kêu đó như dây thanh quản bị hỏng mới kêu ra như thế.

Liễu Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy nham thạch nằm bên cạnh lại bò ra tới một con quái vật.

Con quái vật này cũng giống con hồi nảy đều trần trụi, nam tính, thân cao đại khái hơn 2m, sau khi từ trong đất bò ra ngoài, thả người nhảy liền tới bên cạnh của Liễu Vũ, nằm sấp trên mặt đất giống như dã thú, dùng sức mà mạnh mẽ hướng về phía cô ngửi.

Liễu Vũ quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với tầm mắt của quái vật. Cô thấy rất rõ, đồng tử của nó đang co rút lại, hình như đang điều chỉnh khoảng cách, theo sát liền thấy rõ ảnh ngược của bản thân trong tròng mắt của nó. Ảnh ngược trong ánh mắt của nó còn có Trương Tịch Nhan đang nằm trong cổ chướng do Móng Heo bày ra.

Trương đại lão mở mắt ra, đang quay đầu nhìn về phía quái vật, trong mắt còn mang theo mê mang chưa tỉnh ngủ.

Hai mắt quái vật kia nhìn Trương Tịch Nhan chằm chằm, đột nhiên thả người nhảy tới bên sườn khác của Trương Tịch Nhan, cơ bắp trên người kích thích nửa người nó cong lên, bày ra tư thế sẵn sàng công kích.

Lúc này, có càng nhiều quái vật nhảy ra tới, vây xung quanh các nàng, đều bày ra một tư thế công kích.

Quái vật kia phát ra tiếng gào rống uy hiếp, tự hồ như nó muốn mấy con quái vật khác lăn.

Nhưng những con quái vật khác không cam lòng yếu thế nên cũng phát ra tiếng gào rống.

Trương Tịch Nhan mê mang ngắn ngủi qua đi, ánh mắt khôi phục tỉnh táo, đồng thời cảm giác được sự khác thường ở xung quanh, mắt nhanh chóng đánh giá bốn phía, lại thấy Liễu Vũ khỏe mạnh nằm ở bên cạnh người mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: “Em không bị làm sao chứ?”

Liễu Vũ tâm nói: “Cảm ơn trời đất, chị tỉnh lại quá đúng lúc.” Cô nhỏ giọng truyền âm: “Hiện tại không có việc gì, nhưng thực mau liền có việc này. Em không phải đã thành thần thể sao, Vu tộc không phải có thêm một Vu thần mới là em cùng với Vu thần thụ là thần sao, như thế nào ở đây lại có một đám như này… Âm Sát khí trên người còn nặng hơn so với em nữa!” Khi nào ở Vu tộc thần có thể thành đôi mà xuất hiện!

Trương Tịch Nhan âm thầm thu người lại, khi chuẩn bị đứng dậy liền cảm giác được có điều bất thường.

Nàng lén lút phóng xuất ra một sợi Âm Sát khí làm thử, xác định mặt đất quả nhiên có một cổ lực lượng hấp thụ giam cầm chế trụ pháp thuật thần thông.

Một đám quái vật náo loạn gào rống một hồi, liền đồng loạt theo dõi Trương Tịch Nhan, bày ra tư thế công kích.

Móng Heo thấy thế cũng cố đứng dậy, bày ra tư thế công kích.

Trương Tịch Nhan từ trong giới tử thạch lấy ra một lá bùa Chu Tước đốt tà tung ra ngoài, đồng thời lên tiếng kêu: “Liễu Vũ, thu hồi lại độc của em!”

Móng Heo thấy thế, sợ tới mức nhanh chóng phóng vào dưới cổ áo của Trương Tịch Nhan dán ở trên cổ hóa thành hình xăm.

Bùa Chu Tước đốt tà hóa thành ánh lửa chiếu sáng hắc ám, làm lộ rất nhiều quái vật, chúng nó tựa hồ như chưa từng thấy lửa, một số nhát gan sợ tới mức quay đầu nhảy trở về trong huyệt động, số đông còn lại đều ngẩng đầu lên nhìn về phía lá bùa bị thiêu đốt ở không trung, trong mắt viết đầy hai chữ tò mò.

Trương Tịch Nhan từ trên mặt đất nhảy lên, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, Âm Dương nhị khí tụ thành cái xoáy xuất hiện dưới chân của nàng. Nàng bước một bước, kiếm thế như du long, một lượng lớn bùa từ tay nàng phóng ra ngoài, lúc nàng phóng thích kiếm thế dẫn đường những lá bùa đó bay đi, diệu ra từng đạo phù quang, tạo thành một trận bùa.

Phù quanh lập lòe, quang mang chói mắt chiếu rọi, dừng ở trên người những quái vật đó, phát ra tiếng vang tách tách như thiêu đốt ván sắt.

Quái vật đứng gần nhất bị đau đến mức phát ra tiếng gào rống, nhưng nó không lùi mà lại tiến tới, thả người nhảy nhào về phía Trương Tịch Nhan.

Tay trái Trương Tịch Nhan vừa lật, một tấm gương bóng loáng xuất hiện trong tay nàng.

Mặt trái của tấm gương kia kia là bát quái trận, ở giữa có một cái ấn Thái Cực, phát ra ánh sáng, tựa như muốn hấp thu ánh sáng ở xung quanh, khiến mặt kính của nó cũng sáng lên.

Trương Tịch Nhan giơ tay, gương trong tay bay ra một đạo ánh sáng, chuẩn xác mà đánh vào giữa trán của quái vật, nung thành một khối đen sì thật lớn như một cái bánh bao.

Quái vật đau đến lảo đảo quay cuồng liên tục mấy cái cơ hồ là té ngã ra khỏi trận bùa, cách trận bùa một đoạn hướng về phía Trương Tịch Nhan phát ra tiếng rống phẫn nộ.

Đột nhiên, khối nham thạch bên cạnh xuất hiện một cánh tay nữ nhân với bộ móng sắc nhọn, nhanh như chớp chụp về phía mắt cá chân của Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan nhấc chân tránh đi một trảo đó đồng thời mũi kiếm cũng đâm xuống trúng một thứ.



Tay của con quái vật phía dưới co rút lại, sau đó trốn vào trong ngầm bào nham thạch ý đồ chạy lại phía dưới của Liễu Vũ.

Móng vuốt kia sắc bén hơn so với dụng cụ được đúc thành từ sắt thép, bào nham thạch mà cứ như bào đậu hủ.

Liễu Vũ sợ tới mức kêu lên: “Đại lão, phía dưới!”

Trương Tịch Nhan trả lời một câu, “Đừng hoảng hốt!” Nàng xoay người một cái nhảy tới bên cạnh Liễu Vũ, đột nhiên đâm một kiếm xuống khối nham thạch, tinh chuẩn xuyên thẳng qua tay của quái vật, nó đau đến mức lập tức rụt tay lại.

Trương Tịch Nhan nhảy thẳng lên sau khi đứng vững, tụ khí ở kiếm, sau đó thông qua kiếm đem lực lượng tích tụ phóng xuất ra ngoài đánh lên trên trận bùa thiêu đốt, tức khắc như thêm dầu vào lửa, phù quang thiếu đến nơi này cả trời đều đỏ rực.

Liễu Vũ chỉ cảm thấy nhiệt độ chợt tăng cao đến như chính bị đều bị nóng chính, những con quái vật muốn tiến vào trong trận bùa bắt đầu công kích liền đồng loạt phát ra tiếng kêu gào thống khổ, té ngã lộn nhào mà chạy ra khỏi trận bùa chạy trốn ra khỏi khu vực có ánh sáng.

Làn da của chúng nó đều bị thiêu tới lạn, từng khối thịt lớn rơi xuống mặt đất. Số thịt rơi xuống đất liền biến thành màu đen, chảy ra máu đen và tản ra Âm Sát khí.

Trương Tịch Nhan giơ tay giương lên, một lá bùa Thiên Cương thần lôi bay ra không trung và nổ tung.

Tiếng sấm vang lên đồng thời có Thiên Cương chi khí dật tán, trên đầu trời tràn ngập mùi của lôi tạc.

Một con quái vật bị bùa lôi bổ trúng, đầu thì nát bét thân mình thì bị tạc đến cháy đen, trên người nổi đầy mụn nước, mịch mịch chảy máu đen ra bên ngoài.

Quái vật xung quanh sợ tới mức quay đầu chạy vào trong bóng đêm trốn vào trong ngầm.

Con quái vật phía dưới ngầm chỗ Liễu Vũ cũng chạy trốn không dám quay đầu lại.

Liễu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân bị lửa thiêu tới rất đau, thực hoài nghi làn da của bản thân bị thiêu tới chín bị hủy dung không.

Thực mau phù quang đã tối sầm lại.

Trương Tịch Nhan lấy ra một lá bùa, hóa thành một đoàn lửa huyền phù cao 40-50m bao lại bên người. Ngọn lửa kia tản ra nhiệt độ ấm áp, có một ít Thái Dương Tinh Hỏa tự do ở giữa, làm người phảng phất như tắm mình dưới ánh mặt trời.

Liễu Vũ hỏi: “Đại lão, em có phải bị hủy dung rồi hay không?”

Trương Tịch Nhan nói: “Không có.” Nàng nâng Liễu Vũ dậy, nói: “Em là thần thể, trận bùa thông thường như này không thể tổn hại tới em được.”

Liễu Vũ nói: “Những con quái vật đó thoạt nhìn còn lợi hại hơn so với em, Âm Sát khí nặng tới vậy.”

Trương Tịch Nhan nói: “Chúng là thi quái, em có thể lý giải là cương thi Quỷ giới nên chúng nó linh hoạt hơn so với cương thi bình thường có phần giống dã thú. Quỷ trong cơ thể kết âm châu, thi quái trong cơ thể kết thi đan. Có một số ít Quỷ tộc sẽ cướp lấy thi thể của các tộc khác sau đó chôn ở nơi hội tụ Âm Sát khí tạo thành nơi dưỡng thi nuôi cương thi để lấy thi đan, dùng để tu luyện.” Nàng đánh giá một vòng xung quanh, hỏi: “Em làm thế nào để vào được nơi này?” Đây là nơi dưỡng thi còn có điểm cổ quái, như là nơi giao hội của hai giới Âm Dương, lại có cấm chế đem nàng cùng Liễu Vũ bị vây khốn, tuyệt đối không phải là nơi tầm thường.

Liễu Vũ nói: “Vu thần thụ ném chúng ta lại đây.”

Trương Tịch Nhan kinh ngạc nhìn về phía Liễu Vũ, hỏi: “Vu thần thụ sao? Đang êm đẹp, bà ta làm gì ném chúng ta lại đây?”

Liễu Vũ “Ách” một tiếng, cười gượng hai tiếng, nói: “Em lỡ tay sáng lập quá nhiều thông đạo Thứ Nguyên Giới, tự vây khốn bản thân không tìm thấy đường ra nên tìm đến Vu thần thụ hỗ trợ, bà ta liền đem chúng ta ném tới nơi này.”

Trương Tịch Nhan tức khắc hiểu rõ. Nơi có thể để Vu thần thụ đem hai nàng ném tới chắc có điểm bất phàm.

Mắt nàng không khỏi nhìn kỹ lại Liễu Vũ, không thể xác định vì Liễu Vũ rèn luyện huyết nhục chi thân không thể đi được hay là Vu thần muốn cô tu luyện cho thật tốt hay không. Đạo hạnh của hai nàng hiện tại còn thấp, đánh không lại Thiên tộc, Vu thần thụ không muốn muốn hai nàng bị cuốn vào trong việc tranh đấu giữa Thiên Long tộc và Kim Ô tộc nên mới mang hai nàng ném tới cái nơi quỷ quái này.

Trương Tịch Nhan lại đánh giá xung quanh một lần nữa, sau đó đặt bàn tay ấn ở trên mặt đất, phóng xuất ra Âm Sát khí cảm giác về phương hướng chảy về.

Liễu Vũ có người tâm phúc, cảm giác như chính mình chết đi sống lại, hỏi: “Đại lão, chúng ta hiện tại ở nơi nào và đang ở trong tình huống gì?”

Trương Tịch Nhan nói: “Nơi này có một lực lượng giam cầm rất mạnh, không phải từ một loại thần thông nào cả mà là pháp trận.” Nàng nói xong quay đầu nhìn về phía Liễu Vũ, hỏi: “Muốn ở chỗ này tập đi không?”

Liễu Vũ “Hả?” một tiếng, hỏi: “Tập đi sao?” Đại lão, chị có lầm hay không, con mắt nào của chị nhìn ra em nếu luyện tập liền có thể đi đứng được.

Trương Tịch Nhan nói: “Chị đỡ em đi. Ở một nơi như thế này là không thể bay được cũng không thể thi triển thần thông để sáng lập ra thông đạo, biện pháp duy nhất chính là tìm được của ra vào đại trận, tương đương với một Thứ Nguyên Giới, trên dưới một trăm năm tìm ra được đường đi ra đã là không tồi.” Khi nàng nói chuyện, đi tới nâng Liễu Vũ dậy, đem cô dịch đến trên lưng mà cõng lên. Nàng một tay nâng Liễu Vũ một tay cầm kiếm, chuẩn bị đi đến một nơi an toàn hơn.

B.A