Bất Chu Sơn: Đại Lão, Lão Bà, 666

Chương 107


Liễu Vũ ghé vào trên lưng của Trương Tịch Nhan, bởi vì khoảng cách quá gần, cứ thế thân thể cùng tiếp xúc với nhau, toàn bộ hô hấp và cảm giác đều dừng ở trên người của Trương Tịch Nhan, làm cô có một cảm giác khẩn trương kỳ lạ, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khác thường nhưng lại rất quen thuộc, làm suy nghĩ cảm xúc trong đầu miên man.

Cô thấy chính mình đối với thân thể của Trương đại lão tựa hồ đặc biệt quen thuộc, phảng phất nhưng đã từng ở phía sau ôm lấy nàng, còn có ôm chầm lấy eo giống như trong lúc đi ngủ. Này hẳn không phải là ảo giác của chính mình, mà là cảm giác quen thuộc khi hai nàng ở bên nhau trước kia.

Bỗng nhiên, Trương Tịch Nhan bước đi hơi lảo đảo, tựa hồ như đang cố sức mà cõng.

Liễu Vũ nghĩ thầm: “Mình nặng tới như vậy sao?” Cô buông ra cảm giác đi xem xét liền thấy mỗi một bước chân của Trương đại lão bước lên nham thạch đều để lại một dấu chân thật sâu, đem nham thạch đều giẫm đến nứt ra. Cái tay Trương đại lão nâng cô lên do dùng sức quá mức, mu bàn tay nổi lên gân, cơ bắp đều căng chặt, kiếm nắm trong tay kia liền trở thành cây gậy.

Liễu Vũ ngẫm lại bản thân đã hấp thụ biết bao nhiêu là quỷ linh tinh mới mạnh mẽ mà ngưng tụ thành xương cốt, đều cảm thấy bản thân mình không thể nhẹ được.

Trên người Trương Tịch Nhan vẫn còn có thương tích, tuy xuất huyết bên trong đã ngừng, nhưng miệng vết thương vẫn chưa thể khôi phục được hết, bởi vì lúc nãy đuổi thi quái cộng với việc cõng cô ở hiện tại, dẫn tới việc miệng vết thương chưa lành hẳn lại bị nứt ra tới.

Liễu Vũ đau lòng nhưng lại băn khoăn, nói: “Đại lão, chị thả em xuống đi, chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Trương Tịch Nhan nói: “Địa hình ở đây là nơi dưỡng thi, lại có lực lượng giam cầm làm em không thể bay lên được, không phải nơi tốt lành gì, nên mau chóng rời khỏi đây thôi.”

Liễu Vũ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Đại lão, nơi này hình như là chỗ hội tụ cả hai giới Âm Dương, ban ngày nơi này là một mảnh rừng rậm sinh cơ bừng bừng sức sống, còn có dã thú có xương cốt màu vàng nhưng lại không có Thiên Cương chi khí.”

Trương Tịch Nhan dừng lại, hỏi: “Em chắc chắn chứ?”

Liễu Vũ nói: “Em chắc chắn a. Nếu không phải đêm tới, xương cốt dã thú kia chính là đang đè lên người của em. Đại lão, chị nói…. Ở đây cũng đủ kỳ quái, xương cốt kia của dã thú sau khi chết sau không theo lý thuyết mà đi tới địa với của Âm Phủ chứ? Vì cái gì xương cốt lại có màu vàng, còn rất chắc chắn.” Cô nói xong liền thấy Trương Tịch Nhan khẩn trương hẳn lên, càng thêm cảnh giác. Cô hỏi: “Có cái gì không đúng sao? Chúng ta có thể đốt bùa để tiến vào địa giới Dương gian…” Cô chưa nói xong liền nhìn thấy Trương đại lão đột nhiên tăng tốc chui vào ngầm.

Trương Tịch Nhan buông Liễu Vũ xuống lấy trận bàn ra, bày ra ảo trận. Nàng đem ngón tay để ở trên môi, làm một động tác “Suỵt”.

Liễu Vũ cảm thấy rất lạ, bất quá vẫn nghe theo lời Trương đại lão. Cô tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, cũng không nhúc nhích.

Từ nơi xa truyền đến tiếng rơi xuống của một vật gì đó rất nặng, tiếng động kia không ngừng vang lên, ngoài ra mỗi lần vang lên đều có cảm giác càng gần, thật giống như có thứ gì đó bay nhanh mà nhảy lại đây.

Một cái nơi quỷ quái như vậy là Liễu Vũ không khỏi từ trong đầu bay ra một con cương thi vương với đôi tay ngay chừ tung tăng mà nhảy lại tới.

Cô không biết cảm giác này tới từ nơi nào, nhưng nghe thấy tiếng động liền cảm thấy rất giống.

Trương Tịch Nhan khẩn trương đến mức nhìn như dây cung bị kéo căng, tay phải của nàng nắm lấy kiếm vận sức động tác chuẩn bị phát động, tay trái lấy ra bình thuốc, đem thuốc chữa thương rót vào trong miệng, lung tung nhai vài cái liền nuốt xuống. Nàng nhỏ giọng truyền âm cho Liễu Vũ: “Có thứ gì đó đang lại đây, đem cảm giác cùng tầm mắt tránh nó xa ra.” Nàng nói xong, nghe được tiếng tim Liễu Vũ đập bang bang, ghé mắt.

Liễu Vũ càng nghe tiếng động tới gần thì tim đập càng nhanh hơn, cô muốn trái tim không cử động cũng không được.

Trương Tịch Nhan quả thật muốn điên! Người này tu luyện cổ thân, kết cấu trái tim của Hoa Thần Cổ và con người không giống nhau, trong quá trình trọng tố huyết nhục chi thân, Liễu Vũ lại quên mất khí quan của bộ phận quan trọng là trái tim, sau đó cũng quên học làm thế nào để khống chế tim đập, hô hấp cùng khí tức để che giấu chính mình.

Tiếng tim đập trên người Liễu Vũ cùng hơi thở lưu chuyển bao trùm tại thân thể đều ở bên ngoài phóng thích tín hiệu, như đang hô to: Ta ở chỗ này!

Trương Tịch Nhan vừa định dùng giới tử thạch đem Liễu Vũ thu vào, cái thứ kia đã tới bên cạnh.

Một tiếng gào rống của dã thú vang lên, đồng thời truyền đến tiếng va chạm cùng với tiếng đánh, nham thạch vỡ vụn, hầm ngầm bị hỏng, nháy mắt hai nàng bị chôn xuống dưới.

Hai nàng đạo hạnh cao thâm mặt ngoài thân thể bao trùm Âm Sát khí hình thành một vòng bảo hộ, nên số nham thạch đó rơi trúng trên người hai nàng không đau cũng không ngứa.

Nhưng trước mặt các nàng lại xuất hiện một con quỷ khiến Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ sợ tới mức hô hấp đều đọng lại.

Đó là một con thi quái cả người lượn lờ Âm Sát khí thân cao hơn 2m, thi quái này mang hình dáng con người, nhưng cơ hồ nhìn muốn không ra hình người nữa rồi. Trên người nó bao trùm vảy màu vàng, hai con mắt cũng màu vàng, tròng mắt chiếu ra hai thân ảnh rất rõ ràng.

Liễu Vũ khi thấy bản thân và Trương Tịch Nhan cùng nhau ngã vào cái hố và bị đá đè, rất giống hai con động vật nhỏ bị rơi xuống cái hố bẫy của thợ săn, đáng thương nói không nên lời.

Thi quái kia dùng cặp mắt săn mồi mà nhìn thẳng về phía của hai nàng, vừa định nhảy xuống hố, lại như đột nhiên phát hiện có nguy hiểm, lăn về hướng bên cạnh né một cái.



Một đạo bóng đen từ trên phía trên hố to mà hai nàng đang nằm xẹt qua, phát ra tiếng rống đinh tai cùng tiếng huýt gió của dã thú. Sau đó hướng tới thi quái kia nhào qua, đánh thành một đoàn.

Trương Tịch Nhan thừa cơ hội đó cõng Liễu Vũ lên, men theo hầm ngầm bên cạnh chui xa ra được 70-80m, sáu đó bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy như bay.

Liễu Vũ quay đầu liền phát hiện là một con quỷ thú thân cao 7-8m cả người lượn lờ Âm Sát khí đang cùng đánh nhau với thi quái, hai tụi nó đánh nhau cực kỳ kịch liệt, đem mặt đất tạo thành những cái hố to, thi quái xung quanh sợ tới mức đua nhau trốn nhảy.

Trương Tịch Nhan một hơi chạy xa vài trăm mét, lấy ra một cái la bàn đặt ở trong tay, mắt nàng nhìn la bàn, liền hướng tới phương hướng kim đồng hồ chỉ dẫn mà chạy.

Nơi này có giam cầm, rất nhiều thần thông đều không thể thi triển được, cũng không thể bay lên, tất cả hành động đều dựa vào sức lực chống đỡ của cơ thể.

Trương Tịch Nhan cõng Liễu Vũ còn nặng hơn núi, trong lúc trốn chạy thở hồng hộc, khiến cho thi quái cùng quỷ thú xung quanh chú ý. Có một số thi quái và quỷ thú thậm chí còn đuổi theo phía sau của hai nàng, tựa hồ như đang truy đuổi con mồi.

Liễu Vũ thả ra tiểu cánh hoa không thể bay nhưng có thể ở trên đường phóng ra kịch độc xem như bày bố bẫy rập.

Mấy thứ này lại không ngốc, nơi có kịch độc chúng nó nhảy qua, rồi tiếp tục đuổi theo.

Trương Tịch Nhan giơ tay một cái chính là hai lá bùa âm lôi được đánh ra, tạc bay hai con quỷ thú tới gần, sau đó tiếp tục cất bước chạy như bay.

Liễu Vũ ghé vào trên lưng của Trương Tịch Nhan, rải ra tiểu cánh hoa như không cần tiền không sợ không có tác dụng gì ít nhất cũng có thể cản trở được một chút.

Sau khi cô một lần nữa thả ra một lượng lớn tiểu cánh hoa, liền nhìn lên phía trước mặt thì thấy có gì đó không thích hợp, lại tập trung nhìn kỹ lại thì sợ tới mức phát ra tiếng hô to: “Đại lão, dừng..”

Phía trước là một tòa phế tích bị sập, bên ngoài phế tích có đầy thi quái, quỷ thú chúng nó dùng sức tiến về phía trước, lại giống như có một cái lồng ngăn trở, chen vào không được.

Dám quỷ thú và thi quái nghe tiếng động tới gần liền sôi nổi quay đầu, sau đó nhìn thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ.

Trương Tịch Nhan không những không dừng ngược lại còn lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy về phía trước.

Phía sau còn có mười mấy con quỷ thú cùng thi quái đang đuổi theo.

Liễu Vũ sợ tới mức tim và mật như muốn nứt ra! Đại lão a, phía sau cũng chỉ có mười mấy con mà thôi còn phía trước là mấy trăm con đó!

Đột nhiên, Trương Tịch Nhan hít sâu một hơi, nghiêng người nhảy lên, bay cao lên cỡ 2m, nhảy lên trên vai một con thi quái.

Liễu Vũ nghe được tiếng xương nứt “Răng rắc”, thi quái kia bị Trương Tịch Nhan giẫm đến một gối quỳ xuống đất, lưng vai đều cong xuống.

Trương Tịch Nhan nhảy thẳng lên đạp lên trên vai của thi quái lấy nó làm điểm dậm chân trợ lực, nhảy một bước về phía trước, lại nhảy lên trên đầu của một con thi quái khác…

Nàng nhanh chóng chạy nhanh qua từ trong đám thi quái, thực nhanh liền chui qua khỏi đống thi quái đó, lật qua tường viện bị sập, dưới chân bị trợt nên té ngã ra đất, đem Liễu Vũ quăng đi thật xa ra ngoài.

Liễu Vũ rơi xuống đầu đập vào tảng đá khiến nó vỡ tan, lại không màn xem đau đớn ra sao, nhanh chóng nhìn xem Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan nằm nghiêng trên mặt đất, miệng mũi đều đang chảy máu, nàng dùng tay lau đi máu trên mũi và miệng nhưng càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn, sau đó lại lấy bình thuốc ra, đem máu trào ra cùng thuốc rót vào trong miệng cùng nhau nuốt xuống. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà bò đến bên cạnh của Liễu Vũ, đem một cánh tay của Liễu Vũ vắt trên vai khiêng lấy Liễu Vũ, bò lên hướng phế tích phía trước.

Thi quái và quỷ thú ở phía sau phát ra từng trận gào rống, tất cả đều bạo động, thi quái cùng quỷ thú từ bốn phương tám hướng như nghe được triệu hoán mà sôi nổi chạy lại đây.

Chỉ trong giây lát, số lượng thi quái và quỷ thú đã lên tới hàng ngàn con. Ở chỗ xa hơn vẫn còn thi quái và quỷ thú đang tiến tới, hai con lúc nãy đang đánh liền dừng lại chạy đến chỗ tường viện đôi tay liệu mạng ở trong không khí cào, như muốn phá đi cái chắn trong suốt ở tường viện.

Trương Tịch Nhan ngay cả đứng đều không thể đứng nổi, một bên bò một bên hộc máu, còn phải túm chặt, khiêng, mang, vác lấy Liễu Vũ cùng bò lên phía trước.

Móng Heo bám vào cổ của Trương Tịch Nhan yên lặng mà rót Âm Sát khí vào trong cơ thể của Trương Tịch Nhan, thay nàng cầm máu, chống đỡ thương thế.



Liễu Vũ nhìn đến thật khó chịu lại chua xót, kêu: “Đại lão, người em có độc, không thể ăn em được, chị thả em xuống đi.” Cô quen biết Trương đại lão lâu như vậy, nhưng trước nay chưa thấy qua Trương đại lão thảm tới như vậy, biến thành như vậy, vẫn là vì…. Bị mình liên lụy.

Liễu Vũ chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, dùng nhiều quỷ linh tinh như vậy lên người của mình, cơ hồ đương tương uổng phí.

Trương Tịch Nhan nói: “Độc có lợi hại hơn cũng có thể luyện hóa sạch sẽ.” Nàng thật sự bò không nổi nữa, buông Liễu Vũ ra, nằm ngước mặt trên mặt đất thở dốc, điều động Móng Heo liều mạng rót Âm Sát khí vào trong cơ thể để khôi phục khí lực. Liễu Vũ trọng tố cơ thể cơ hồ đã đào rỗng của cải mà hai nàng sở hữu, lần này ra cửa nguyên bản ý định là giải quyết khúc mắc của Lê Vị liền có thể lấy về được một ít của cải, không nghĩ tới cư nhiên lại đụng phải Long Thần tập kích Thiên Diệu giới, sau đó lại đi tới cái nơi quỷ quái này. Vì thế hiện tại thuốc trị thương đều dùng hết rất nhanh mà cũng không đủ dùng.

Bỗng nhiên có một tiếng vang mãnh liệt truyền tới, trong không khí truyền đến tiếng vang “Rắc” thật chấn động.

Một cái chắn trong suốt hình cung xuất hiện ở không trung, trên cái chắn kia đã hiện lên loang lổ vết rạn, phảng phất như tùy thời có thể vỡ ra.

Cái chắn trong suốt hình vòng cung vừa muốn mờ đi lại giống như có một thứ gì có kích thước lớn hơn đánh úp xuống, theo sát có rất nhiều tiếng va chạm vang lên đồng thời trên cái chắn cũng xuất hiện thêm càng nhiều vết rạn, ngoài ra vết rạn càng lúc càng lớn. Nàng thở sâu, túm chặt lấy Liễu Vũ tiếp tục bò.

Liễu Vũ sợ bản thân bị những con thi quái đó xé sống, càng sợ liên lụy tới Trương Tịch Nhan, không cần biết tay chân có nghe sai xử hay không, tốt xấu cố sức bào vài cái cũng có thể giúp Trương đại lão nhẹ hơn một chút. Cô hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

Trương Tịch Nhan nói: “Hầu hết những nơi để rèn luyện, tông môn chắc chắn sẽ bố trí nơi đệ tử có thể tránh vào để sinh tồn. Nơi này đã lâu không có người xử lý bị tàn phá tới mức chịu không nổi, bên ngoài cũng chống chịu không được thêm bao lâu, bò vào hướng bên trong đi.” Khi nàng nói chuyện đã bò được tới tiền viện, đi vào tới chỗ bậc thang.

Tiếng nứt vang truyền từ trên đỉnh đầu xuống, bị nhiều thi quái và quỷ thú va chạm như vậy, vòng phòng ngự đã lung lay sắp đổ.

Trương Tịch Nhan lên tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đứng lên túm chặt Liễu Vũ đi về hướng bậc thang.

Hai tay hai chân của Liễu Vũ cùng nhau động, lúc này không rãnh đi lo đẹp xấu chật vật hay gì nữa. Cô nói: “Đại lão, lần này chỉ cần có thể sống sót, em nhất định sẽ tập đi.”

Trương Tịch Nhan hướng về phía cô cười cười, nói: “Một lời đã định.” Mắt nàng nhìn về cái chắn trên đỉnh đầu, cắn chặt răng túm chặt lấy Liễu Vũ đi vào bên trong, bất chấp miệng mũi vẫn còn chảy máu.

Liễu Vũ nghe tiếng tất tất ba ba vang lên hết đợt này tới đợt khác, lại nhìn đến thương thế của Trương đại lão càng ngày càng nặng, trong lòng phá lệ khó chịu, càng lo lắng Trương Tịch Nhan vì cô mà mất đi sinh cơ có thể sống, nói: “Đại lão, chị buông em ra đi, tự mình chạy. Em có thủ đoạn bảo mệnh, sẽ không có việc gì đâu.”

Trương Tịch Nhan đem máu trong miệng nuốt vào bụng, nói: “Đừng nháo! Em ít nhất phải tu luyện thêm mấy ngàn năm mới có khả năng thần hồn xuất khiếu nấp vào trong tử cổ để sinh tồn.” Nàng khẽ cắn môi, nói: “Cho chị mượn một ít Âm Sát khí.”

Liễu Vũ sửng sốt, tâm nói: “Sao mình ngu vậy ta! Móng Heo truyền Âm Sát khí cho Trương Tịch Nhan cả nửa ngày mà mình lại quên mất chuyện này.” Cô nhanh chóng đem Âm Sát khí rót vào trong cơ thể của Trương Tịch Nhan. Rất nhiều mạch máu và kinh mạch của Trương Tịch Nhan đều bị nứt ra và chảy máu. Cô sợ làm thương thế của Trương đại lão nặng thêm, vì thế thật cẩn thận mà tránh đi nơi miệng vết thương, đi bổ khuyết ở những chỗ thiếu hụt Âm Sát khí.

Trương Tịch Nhan mở ra thiên Nhãn ở giữa trán sau đó dẫn truyền Âm Sát khí vào từ tay chân đến đó, lại bằng tốc độ nhanh nhất kéo theo Liễu Vũ chạy tới chỗ bậc thang.

Bậc thang này rất dài có chừng vài trăm bậc.

Cái chắn phòng ngự đã bị thi quái và nhóm quỷ vật đâm ầm ầm vỡ nát.

Liễu Vũ nhìn thấy chúng nó ùa vào như thủy triều, tức khắc nóng ruột, cô điều động lực lượng trong người muốn đem Trương Tịch Nhan đẩy đi lên, liền nghe tiếng quát chói tai của Trương Tịch Nhan truyền đến: “Liễu Vũ!” Ngẩng đầu liền thấy Trương đại lão từ trước đến nay tính tình đều rất tốt lại biểu tình thê lương thật hiếm gặp, không khỏi bị dọa nhảy.

Trương Tịch Nhan nói: “Đừng làm việc ngu ngốc, chị không cần em cứu!” Khi nói chuyện, nàng đã đem toàn bộ bùa chú cùng pháp bảo có trong giới thạch như không cần tiền mà phóng toàn bộ ra ngoài, đổ xuống dưới bậc thang.

Bùa đốt tà và bùa lôi phóng ra tia chớp, pháp bảo tạc vỡ phát ra quang mang, giống như bắn một tràng pháo hoa, đem tiền viện chiếu tới sáng chói trắng như tuyết, đem những con thi quái cũng đám quỷ vật vừa nhào tới bức lui đến trong bóng đêm.

Trương Tịch Nhan lên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, túm lấy Liễu Vũ bò tới trên bậc thang cao, nằm ở bậc thang cao nhất, miệng há to thở phì phò, máu tươi vẫn chạy ra từ miệng và mũi như cũ.

Liễu Vũ dùng cánh tay chống xuống đất ngồi dậy, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trương Tịch Nhan, khó chịu đến đôi mắt và mũi cay cay.

Trương Tịch Nhan nói: “Kiến trúc nơi này vẫn còn hoàn hảo, phòng ngự đại trận hẳn là hoàn hảo, an toàn.” Nàng đem máu trong miệng nuốt ngược trở vào, duỗi tay nắm lấy tay của Liễu Vũ, nói: “Đừng lại lấy mạng của bản thân bảo vệ chị, chị chỉ muốn em có thể bình yên vô sự.”

Liễu Vũ ngăn lại cảm xúc, nói: “Ai lấy mạng bảo vệ chị chứ, em là điên rồi hay đầu óc choáng váng?” Cô nói xong, nhìn về phía dưới bậc thang, liền thấy thi quái trên người có giáp màu vàng, quỷ vật dính phải phù quang cùng pháp bảo đi theo vết máu bò lên bậc thang.

Chúng nó chỉ có năm con, nhưng mỗi con thoạt nhìn đều là thứ không dễ chọc vào.

Đình viện phía dưới bậc thang sụp thành phế tích ở chỗ không có phù quang và pháp bảo đã bị nhóm thi quái và quỷ thú chiếm cứ, chúng nó ở trong đống phế tích đào bới, không biết là đang kiếm thứ gì.