Bất Chu Sơn: Đại Lão, Lão Bà, 666

Chương 72


Trương Tịch Nhan không có khả năng mặc kệ Liễu Vũ cùng thủy yêu đi làm cá mặn.

Liễu Vũ là Hoa Tế Thần mười một quan có tiếp dẫn chi thuật, chú định sẽ có phiền toái tìm tới cửa, không đảm đương nổi cá mặn. Thủy yêu đạo hạnh đã đủ tiêu chuẩn có thể chiếm núi làm vua, Âm Dương Đạo Tông vì để giữ lực khống chế Địa Linh giới cũng sẽ không ngồi xem thủy yêu tự do phát triển về sau được, hiện giờ bày ở trước mặt thủy yêu chỉ có hai con đường, một đường là bị người thu yêu đánh chết phân giải thành nguyên vật liệu sang quý, còn một đường là tìm một chỗ dựa để làm cống hiến.

Thủy yêu đạo hạng 8000 năm, vô luận là bắt trở về làm người thủ sơn, hay là phái đi làm giám khảo cấp cho đệ tử tông môn làm thí luyện đều là cái lựa chọn thực tốt.

Trương Tịch Nhan kêu: “Liễu Vũ.”

Liễu Vũ quay đầu nhìn lại, tức giận mà nói: “Kêu tôi làm cái gì!” Không cần quấy rầy tôi đang làm cá mặn.

Trương Tịch Nhan chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng xuống, hợp lại như cầm không khí, nàng nói: “Nhìn kỹ.”

Liễu Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm: “Nhìn kỹ cái gì? So tay gầy sao?” Giây tiếp theo, cô nhìn thấy dưới lòng bàn tay của Trương đại lão mở ra gợn sóng khuếch tán, đồng thời có gợn nước di chuyển, một lượng nước lớn bay nhanh mà tụ tập ở trong tay.

Trương Tịch Nhan nói: “Đây là cách dùng tiếp dẫn chi thuật diễn sinh, cách không lấy vật, cũng có thể bắt người. Em chỉ cần tỏa định phương vị của đối phương, đem tiếp dẫn chi thuật vói qua bao phủ giữ chặt lấy đối phương, sau đó tiếp dẫn lại đây, liền đem nàng ta bắt được trong bàn tay.” Nàng nói xong, bàn tay vừa lật, thủy yêu mới vừa bị Lê Vi thả lại trong hồ lại bị nàng bắt trở lại nắm gọn trong lòng bàn tay.

Thủy yêu biến thành một cái người nhỏ nhỏ như được khắc băng, trong suốt cao cỡ mười mấy centimet, nàng ta đang ngồi xổm tư thế súc ở trên không ngay lòng bàn tay của Trương Tịch Nhan, đôi tay ôm đầu gối, một bộ run bần bật rát đáng thương. Nàng ta đối với hai vị này hoàn toàn không dám tỏ thái độ. Đừng nói bị bắt, lúc này đối phương đem bản thân ném tới đan lô luyện thành dược, nàng ta đều không giãy giụa được. Xin tha? Những người đạo hạnh cao thâm này, tâm như bàn thạch, sẽ không vì thấy người khác đáng thương hoặc là nói vài câu vài lời liền thay đổi chủ ý.

Trương Tịch Nhan bỏ pháp thuật che giấu dung mạo, lộ ra khuôn mặt vốn có.

Thủy yêu sợ đến mức đánh cái run run, đầy mặt dại ra mà nhìn nữ nhân trước mặt. Sau khi nữ nhân này lộ ra chân dung, khí chất càng hiện lạnh lẽo, quanh thân trên dưới tản ra khí thế cường đại làm người tâm giật mình rất đáng sợ, phảng phất ở giữa nhẹ nhàng bâng quơ có thể bóp chết nàng ta, đáng sợ nhất chính là giữa trán có một đạo dựng văn nhàn nhạt, loáng thoáng lộ ra cảm giác nguy hiểm, cực độ đáng sợ.

Thiên Nhãn!

Thiên thần chi mắt!

Thủy yêu buông đôi tay xuống, quỵ đầu gối xuống, từ tư thế ôm đầu gối ngồi xổm chuyển thành tư thế quỳ gối đoan chính.

Trương Tịch Nhan hỏi: “Tên?”

Thủy yêu đáp: “Hắc Hồ.”

Trương Tịch Nhan mắt nhìn thủy yêu thật sâu, tâm nói: “Cái tên này của ngươi được đặt cũng thật tùy ý lười biếng.”

Thủy yêu thấy thế nhanh nói: “Nếu ngài không hài lòng tên của ta, ta có thể đổi tới lúc ngài vừa lòng mới thôi.”

Trương Tịch Nhan nói: “Khá tốt.” Nàng hỏi: “Ngươi có nguyện ý đi theo ta không?”

Cần thiết nguyện ý, không muốn sẽ chết! Hướng này chỉ cần Thiên Thần chi mắt cũng cần thiết nguyện ý. Thủy yêu đáp đến chém đinh chặt sắt, nói: “Ta nguyện ý!”



Trương Tịch Nhan gật đầu, tự giới thiệu nói: “Trương Tịch Nhan, tông chủ khai phái Cổ Đạo Tông.”

Đại Tế Tư Vu tộc! Thủy yêu tức khắc không biết chính mình hôm nay gặp phải đại vận hay là xui xẻo tột cùng. Nàng ta là một yêu xuất thân từ Linh tộc, cư nhiên hỗn đến nơi toàn bộ đều là Âm Sát khí như Vu tộc, về sao phải sống như thế nào? Đại Tế Tư Vu tộc uy danh hiển hách, lại có Thiên Nhãn, có thể đi theo nàng, tiền đồ so với ở hắc hồ sẽ rộng mở hơn nhiều. Bất quá, không phải do nàng ta chọn. Thủy yêu đi nhận tiện lợi đại vận của chính mình. Nàng ta ôm quyền hành lễ, “Bái kiến tông chủ.”

Trương Tịch Nhan gật đầu, tiếp nhận nàng ta hành lễ, thu nhận Hắc Hồ thủy yêu.

Liễu Vũ đang ngồi xổm ở cục đá lé nhìn thủy yêu, lòng tràn đầy khó chịu! Cô còn tưởng cẩu ở hắc hồ cùng thủy yêu làm hàng xóm, miêu lặc cái mễ, nha cư nhiên muốn cùng cô đoạt bát cơm, còn học cô quỳ đến đoan chính, a phi, cô mới không có quỳ qua. Cô là Tiểu Điềm Điềm của đại lão, sao có thể quỳ! Mẹ nó, về sau sẽ không bao giờ làm Tiểu Điềm Điềm của đại lão!

Liễu Vũ tức giận đến quay đầu liền bỏ đi. Trương Tịch Nhan, chị thích ai nuôi ai thì cứ kệ chị, liên quan gì đến lão tử! Liễu Vũ đau lòng tủy não của Thần đế Quỷ giới còn chưa ăn vào miệng. Tức thật chứ!

Lê Vị quay đầu nhìn về phía Liễu Vũ đang cảm xúc tràn đầy, hướng nơi xa bay đi, lại nhìn thấy Trương Tịch Nhan: Buồn bực.

Trương Tịch Nhan buông thủy yêu xuống, một bước bán ra đuổi theo Liễu Vũ, vì tránh cho Liễu Vũ cảm thấy không được tôn trọng, không dám duỗi tay trực tiếp bắt lại, mà là che ở phía trước ngăn lại đường đi của Liễu Vũ.

Liễu Vũ đang lúc tức điên hừ hừ mà vùi đầu bay đi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người, tốc độ của cô lại mau, chờ khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, đã phi thẳng vào.

Ngực đại lão vẫn như cũ thực mềm, còn có điểm đàn hồi, tan mất rất nhiều lực đánh vào, chính mình không xảy ra việc gì.

Ngực đại lão có việc gì hay không thì cô không biết. Cô ngẩng đầu, tâm nói: “Đau không?” Ai mượn chị dưỡng yêu khác.

Trương Tịch Nhan dám khẳng định là Liễu Vũ cố ý, ngực trái.... Siêu đau! Nàng tức giận hỏi: “Em làm cái gì vậy?”

Liễu Vũ hơi hơi mỉm cười, khô cằn nói: “Không làm gì.” Đại lão muốn thu tiểu đệ, mình quản được sao! Tiểu đệ đoạt bát cơm gì đó, đánh bạc mặt đi đoạt lấy? Ha hả, đói chết cũng không đi!

Trương Tịch Nhan đem Liễu Vũ từ bộ ngực chuyển lên trên vai, nói: “Nhiệm vụ sau là ở Quỷ Linh Thành, đó là nơi quỷ của Âm Dương Đạo Tông tụ tập. Trong Quỷ Linh Thành có một đại sư đúc khí, am hiểu đúc pháp khí phi hành thuộc tính âm, bao gồm phi kiếm.”

Liễu Vũ lé mắt nhìn Trương Tịch Nhan, nói: “Không phải chị nói đúc phi kiếm yêu cầu phải có phi kiếm thạch, mà phi kiếm thạch là linh thạch, cùng Âm Sát khí tương khắc sao?”

Trương Tịch Nhan nói: “Đúc linh bảo phi kiếm cấp cao yêu cầu phi kiếm thạch, nhưng cho dù là phi kiếm nhanh nhất cũng không mau bằng tốc độ của em thuấn di khi sáng lập thông đạo Thứ Nguyên Giới. Trong tình huống bình thường, dùng phù văn ngự phong tạo thành pháp trận đồng dạng có thể đạt tới lực lượng cực nhỏ hiệu quả khi ngự phong phi hành. Pháp bảo phi hành không chỉ có phi kiếm, kiếm cũng chỉ là một hình dạng trong số pháp bảo phi hành, một số người tu luyện yêu thích trù nghệ thậm chí sẽ đem pháp bảo phi hành đúc thành tạo hình của cái nồi, chén, gáo, bồn, hay cái xẻng cái thìa, việc này là dựa theo yêu thích của cá nhân.” Nàng nói xong, một chiếu phi thuyền dài cỡ 30 mét cực giống du thuyền xa hoa xuất hiện ở không trung.

Vật liệu mặt bên ngoài của nó khuynh hướng cảm xúc giống như kim loại, tạo hình siêu chạy lưu tuyến, mặt ngoài khắc đầy từ các loại hình thù kỳ quái đến ký hiệu kỳ lạ tạo thành hoa văn, số hoa văn này tựa hồ là dựa theo quy tắc nào đó sắp xếp, có vẽ phá lệ đẹp ngoài ra còn rất thần bí. Nó rãi rộng hết mặt ngoài của con thuyền, có dòng khí mạnh mẽ lưu chuyển vòng quanh nó, khiến cho nó có thể treo lơ lửng ở không trung.

Liễu Vũ liếc mắt một cái liền rất thích chiếu phi thuyên phong cách hiện đại này, hỏi Trương Tịch Nhan: “Chị?” Ngoạn ý nhi này vừa thấy liền biết nó rất đáng giá. Không nghĩ tới a, đại lão vẫn không hổ là đại lão! Rách nát thì còn ba tấc đinh, đại lão ra tới từ một tông phái nghèo đi nữa thì vẫn có điểm của cải.

Trương Tịch Nhan “Ân” một tiếng, nói: “Đây cũng là linh bảo, chỉ có thể sử dụng ở Linh giới có Linh khí nồng đậm.” Nàng đáp xuống trên phi thuyền, nói: “Cái này là dùng linh tinh điều khiển, em có thể mở nó.”

Liễu Vu lập tức hòa hảo cùng với Trương Tịch Nhan, biến thành bộ dáng hình người, thẳng đến khoan điều khiển, sau đó phát hiện bàn điều khiển này cùng cô dự đoán không giống nhau.

Trương Tịch Nhan lấy linh tinh ra, đặt vào trong khe lõm đặt linh tinh trên bàn điều khiển, lại lấy ra một cái trận bàn đưa cho Liễu Vũ, nói: “Đây là trận bàn, là pháp trận trung tâm của phi thuyền, tương đương ổ cứng điều khiển động cơ.” Nàng nói xong đem trận bàn lắp vào trong vị trí trũng xuống.



Trận bàn lập tức phát sáng, cùng phù văn tương liên trận bàn, linh tinh trong khe lõm, toàn bộ bên trong phi thuyền sáng lên. Bên ngoài nó có dòng khí trong suốt hình thành một cái lồng, gió xung quanh gặp được cái lồng liền tự động tránh đi, làm cho nó trong lúc di chuyển không chịu ảnh hưởng của sức gió.

Trương Tịch Nhan chỉ hướng bên trái có một cái cần đẩy, nói: “Cái cần này cũng giống như ô tô hay xe cẩu, chuyển xe cũng là giống nhau.” Nàng lại chỉ hướng bánh lái, “Tay lái cũng dựa theo thiết kế của tay lái ô tô, hơi cải biến một chỗ là có bỏ thêm công năng bay lên hoặc hạ xuống, kéo về sau là bay lên.”

Liễu Vũ hỏi: “Chân ga đâu? Là thế nào để gia tốc?”

Trương Tịch Nhan chỉ hướng cần đẩy, nói: “Đi tới, lùi về phía sau có cái cái đương vị.”

Sau khi Liễu Vũ biết qua thao tác, hỏi: “Em có thể thử khởi động không?”

Trương Tịch Nhan gật đầu, nói: “Số thao tác này đều có thể dùng thần thức ý niệm thao tác tiến hành. Em trước có thể dùng tay để điều khiển, chờ khi đã quen thuộc lại thử dùng ý niệm.”

Liễu Vũ lên tiếng liền khởi động phi thuyền. Cô đem tay lái của phi thuyền kéo về sau, vẫn luôn kéo đến độ nghiêng 45 độ thì bay lên, đem đương vị đẩy lên mức thứ hai, tốc độ phi thuyền tức khắc nhanh lên. Cô thử đẩy đến mức thứ ba, tốc độ soạt một cái lập tức bay cao đến không trung, trong giây lát liền đến tầng mây.

Cô hỏi Trương Tịch Nhan: “Có thể bay đến...” Ba chữ ngoài không gian chưa kịp nói ra miệng, phi thuyền đột nhiên kịch liệt xốc nảy, giống như có thứ gì đó đánh lên trên cái lồng.

Liễu Vũ vừa định hỏi tình huống gì xảy ra, tay lái cô đang nắm đã bị Trương Tịch Nhan đè lại, đẩy tay lái đi xuống.

Trương Tịch Nhan nói: “Đây là Bất Chu Sơn, bay đến ngoài tầng khí quyển nhưng không đến được Mặt Trăng, sẽ gặp được không gian loạn lưu, phi thuyền không có năng lực di chuyển qua Thứ Nguyên Giới, sẽ bị xé nát, phân tán mà rơi xuống.”

Liễu Vũ nhìn lấy tay mình bị Trương đại lão nắm lấy, lại quay đầu nhìn Trương đại lão chằm chằm, nói: “Đại lão, không phải nói có thể dùng ý niệm thao tác sao? Ngài động thủ như này là có mấy cái ý tứ? Muốn ăn đậu hủ của em sao?” Kịch bản này quá xưa rồi!

Trương Tịch Nhan biểu tình tự nhiên, nói: “Đáp lễ ngài vừa rồi đâm vào....ta” chữ “Ngực” nuốt trở về.

Liễu Vũ “Hừ hừ” hai lần, khởi đầu phi thuyền bay ở tầng mây, sau đó phát hiện tầng mây cũng có rất nhiều loạn lưu, cũng may là cảm giác của cô nhạy bén, coi như là vật qua chướng ngại vật.

Liễu Vũ ở giữa không gian loạn lưu khởi động phi thuyền bay lên.

Ngoạn ý nhi này thao tác siêu dễ dàng! Khởi động bật tăng tốc độ lại mau, còn không cần lo lắng lấn tuyến hoặc là đụng vào ven đường hay bồn hoa gì đó. Sảng!

Trương Tịch Nhan thấy Liễu Vũ vui vẻ lên, đồng thời khẩu khí cũng dần diệu lại, tâm tình của nàng cũng tốt lên theo. Nàng nhìn Liễu Vũ, tức khắc lý giải được việc những người yêu đương thường thích mang bạn gái đi du lịch.

Liễu Vũ ở trên trời xoay vài vòng, sau khi đỡ ghiền liền đem phi thuyền trở lại bên hồ.

Cô nháo buồn bực, đại lão hống hống cô một xíu thì tốt rồi. Cô khó chịu thì có khó chịu, nhưng hiểu rõ Trương Tịch Nhan là thật lòng đối tốt với cô. Cô chỉ là không thích dựa vào người khác để sống qua ngày, càng chán ghét cái loại nhìn không tới tương lai vĩnh viễn bị người khác tùy ý thao tác vận mệnh. Cô hiện giờ đều sung sướng đến không phải là chính mình, cũng đã quên chính mình là ai.

Cũng may, trên thế giới này vẫn có người biết cô yêu thích cái gì và biết cô là ai.

B.A