Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 508: Đi trường đua ngựa


 

             Lôi kéo Cổ Dục ngồi vào ghế, Ngu lão sư giới thiệu hắn với mọi người một cách nhiệt tình, mà Cổ Dục đi theo đều gật đầu chào với mọi người.  

             “Tôi đã xem mọi người trên TV, nhưng so với trên TV thì ngoài đời mọi người còn đẹp hơn rất nhiều.”  

             “Ha ha ha, Cổ lão đệ đúng là gạt người mà! Cậu nhìn lại mình xem, gương mặt, cái đầu, dáng người, lớn lên trong đẹp mắt như vậy. Cái này còn hông phải đem chúng tôi ra trêu đùa hay sao. Nhưng mà nói thật, bình thường Ngu lão sư cũng không ít lần khen ngợi cậu. Nói cậu có tài nấu nướng, ngâm rượu, trồng trà, còn có nuôi cá. Cái gì cũng nói là có một không hai. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người thật rồi!” Nhìn Cổ Dục khách sáo như vậy, bên này Quách lão sư lập tức đáp lại, cười nói rất nhiệt tình.  

             Có lẽ bởi vì Ngu lão sư sau khi từ nhà Cổ Dục trở về không ngừng khen Cổ Dục, cho nên dẫn tới người ở hậu trường đều đối với Cổ Dục tương đối khách khí.  

             Sau khi Cổ Dục ở đây hàn huyên vài câu thì cũng không có ở lại chỗ này lâu, Ngu lão sư cũng liên tục căn dặn Cổ Dục ngày mai nhất định phải đi trường đua ngựa của ông ấy. Sau đó Cổ Dục dẫn Tiết Thanh Huyến và Triệu Hàn đi ra ngoài hội trường.  

             Ngu lão sư cho Cổ Dục vé ngồi ở giữa hàng thứ hai, vị trí tốt cũng không ngồi ở hàng thứ nhất vì có vẻ quá gần, lại còn thấy rất rõ.  

             Khoảng ba giờ tiếp theo là những thời gian vui sướng.  

             Không thể không thừa nhận, mặc dù đoạn hài độc thoại này Cổ Dục đã nghe qua rồi, thậm chí nghe qua không một mà là tám, mười lần rồi. Nhưng nghe trực tiếp tại sân khấu vẫn tốt hơn là nghe qua TV, hay trong điện thoại đều không giống nhau.  

             Buổi tối hôm nay mấy người Cổ Dục đều rất vui vẻ.  

             Sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì đã hơn mười hai giờ, lúc mấy người Cổ Dục đi về, Ngu lão sư vẫn không quên muốn Cổ Dục gọi điện thoại nói cho ông ấy một tiếng.  

             Mặc dù đây là thủ đô, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề mất an toàn. Nhưng Cổ Dục vẫn chở Tiết Thanh Huyến về nhà trước, tiếp đó lái xe của cô ấy chở Triệu Hàn cùng nhau trở về nhà.  

             Tiết Thanh Huyến cũng không quá nóng lòng xác định quan hệ với Cổ Dục. Bởi vì cô ấy biết Cổ Dục thuộc về loại người vuốt lông lừa, quá lộ liễu chỉ vì cái lợi trước mắt ngược lại không tốt. Ngược lại cô ấy có rất nhiều cơ hội, cho nên bây giờ phải ra vẻ rộng lượng một chút. Triệu Hàn và Cổ Dục vừa mới ở chung một chỗ, dĩ nhiên là thời gian ngắn nhất, vậy trước tiên cô phải để cho Triệu Hàn và Cổ Dục ở chung thêm một đoạn thời gian.  

             Cứ như vậy, một đêm yên bình trôi qua, nháy mắt đã đến ngày hôm sau.  

             Thực ra hôm nay, ban đầu Cổ Dục muốn đưa Tiết Thanh Huyến và Triệu Hàn cùng đi đến trường đua ngựa của Ngu lão sư. Nhưng mà ở sau hậu trường ngày hôm qua, Cổ Dục cũng đã hỏi một vài câu hỏi. Khi biết được hôm nay đi đều là đàn ông, không ai dẫn người nhà theo. Các cô cũng không quá muốn đi, vừa đúng lúc Tiết Thanh Huyến cũng có chuyện cùng bàn với Triệu Hàn.  

             Thế là đêm qua đã quyết định, hôm nay Triệu Hàn đi cùng với Tiết Thanh Huyến ký hợp đồng quảng cáo, mà Cổ Dục đi trường đua ngựa một mình.  

             Sau khi ăn sáng cùng Triệu Hàn, Cổ Dục chở Triệu Hàn đến công ty. Sau đó Cổ Dục cũng vừa lái xe vừa xem hướng dẫn mà Ngu lão sư gửi đến, lái về phía trường đua ngựa.  

             Không thể không nói, khoảng cách thật sự quá xa.  

             Mặc dù thành phố Cáp Nhĩ Tân là thành phố lớn thứ hai cả nước về diện tích đô thị, nhưng nếu xét về diện tích đô thị thì thành phố Cáp Nhĩ Tân không thể so với thủ đô.  

             Khi Cổ Dục đến trường đua ngựa của Ngu lão sư, thì đã gần giữa trưa.  

             “Này, huynh đệ, cậu tới rồi. Tới tới tới, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn.” Khi Cổ Dục đỗ xe ở bãi đậu xe xong, Ngu lão sư cũng ở tại bãi đậu xe chờ hắn. Vừa nhìn thấy Cổ Dục, ông ấy đã nhiệt tình đi đến, chắc hẳn ông ấy đã chờ lâu rồi.  

             “Ngu lão sư, đây là đồ tôi mang tới cho ông.” Nhìn thấy Ngu lão sư nhiệt tình như vậy, Cổ Dục cũng mỉm cười. Sau đó đưa một túi xách nhỏ trong tay cho ông.  

             Ngu lão sư nhận lấy cái túi nhỏ rồi mở ra xem bên trong, xem xong ông không cầm lòng được mà vui vẻ.  

             Đồ tốt, Cổ Dục chỉ mang tới hai món đồ, cũng là đồ quý giá nhất của hắn, cũng là hai thứ mà Ngu lão sư nhớ mong nhất là rượu và trà.  

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website